Truyện 105. Tạp Bảo Tạng Kinh Quyển 9.
Xưa có hai anh em gia kế bần khốn, người anh ngày đêm tinh cần lễ bái cầu Tì-ma Thiên, mong đắc đại phú, lại bắt người em cày ruộng trồng trọt. Cầu thỉnh như vậy một thời gian lâu. Một hôm Tì-ma Thiên hóa làm người em mà đi tới chỗ người anh. Người anh tức giận mắng, “Sao không cày bừa trồng trọt mà tới đây làm chi?” Người em đáp, “Anh ở nhà thờ ngày đêm kì thỉnh, mong đắc đại phú; em cũng muốn từ nay trở đi bắt chước anh, trai giới cầu nguyện mong được đại phú.” Người anh bảo, “Em không cày ruộng gieo hạt thì của cải thóc lúa phú nhiêu lấy đâu ra?” Người em hỏi lại, “Thiệt nhờ gieo trồng mà thu hoạch được không?” Người anh không đáp được. Lúc đó Tì-ma Thiên hiện ra thân nhà trời bảo người anh, “Giờ chừ sức ta cho dù có giúp được ngươi thì ít ra bây giờ phải hành bố thí sau mới giàu được. Xét nhân quá khứ ngươi chẳng tu bố thí, cho nên phải chịu bần cùng. Bây giờ ngày đêm siêng năng cầu ta cho phú nhiêu tài bảo, nhưng lấy chi mà hoạch đắc? Như cây Am-bà-la nếu mùa đông thì cho dù có phụng sự trăm ngàn thiên thần cầu cho ra quả, quả bất khả đắc. Ngươi cũng như thế, trước nay không tạo nhân mà chỉ ở nơi chỗ của ta cầu đại phú, việc đó cũng bất khả đắc. Quả tới lúc thành thục thì không cầu cũng tự đắc.” Nói rồi thuyết kệ:
“Phúc nghiệp như quả chín, không cầu đảo vẫn được. Người ta nhờ đi xe trì giới mà lên tới cõi trời, đắc tam-muội và trí tuệ, đạt tới cảnh vô vi như cây đèn đã tắt: tất cả những việc ấy đều do hành mà có, chứ cầu trời thì làm sao mà có được?”
Văn
(一〇五)求毘摩天望得大富緣
[0491c20] 昔有兄弟二人,家計貧困,兄常日夕,精懃禮拜求毘摩天,望得大富,而遣其弟,耕田種殖。如是求請,經歷多時。時毘摩天,化作其弟,至其兄邊。兄瞋弟言:「何不墾殖?來此何為?」時弟答言:「兄在天寺,晝夜祈請,望得大富;弟於今日,亦欲効兄,齋戒求願,望獲大富。」兄語弟言:「卿不耕田下於種子,財[聲-耳+米]豐有,何由可獲?」弟答兄言:「實以種故,而收獲耶?」兄不能報。於是毘摩天,還復天像,而語之言:「今我之力,正可助汝,及於今日,修行布施,然後可富。而汝往因,不修布施,故使貧窮。今雖日夜精懃求我富饒財寶,將何可獲?如菴婆羅樹,若於冬時,雖復奉事百千天神欲求於菓,菓不可得。汝亦如是,先不修因,而於我所,欲求大富,亦不可得;菓若熟時,不求自得。」而說偈言:
「福業如菓熟, 不以祠祀得,
人乘持戒車, 後得至天上,
定智如燈滅, 得至於無為,
一切由行得, 求天何所為?」
雜寶藏經第9卷
Comments
Post a Comment