Dụ 55. Cựu Tạp Thí Dụ Kinh
văn
昔佛遣舍利弗,西至維衛莊嚴剎土,問訊彼佛三事:「佛身安隱不?說法如常不?受者增進不?」舍利弗即承佛威神往詣彼剎,宣令如是。彼佛報言:「皆悉安隱。」於時彼佛轉阿惟越致輪,為七住菩薩說法,舍利弗聞之,從彼剎還,姿色光明行步勝常。佛告舍利弗:「汝到彼,何故侅步怡悅如是。」舍利弗白佛言:「譬如貧家飢凍之人得大珍寶如須彌山,寧歡喜不?」佛言:「甚善!」舍利弗言:「我到彼剎,得聞彼佛說阿惟越致深奧之事,是以欣踊不能自勝。」佛言:「善哉!如汝所言。」佛語舍利弗:「譬如長者大迦羅越,純以紫磨金、摩尼珠為寶,內有掃除銅鐵鉛錫 棄在於外糞壤之中,有貧匱者喜得持歸,言我大得迦羅越寶,寧是長者珍妙寶非?」答言:「非也。」佛語舍利弗:「汝所聞得,如是貧者,彼佛所說但十住事及在舉中清淨之者 ,汝所聞者不足言耳。」舍利弗即愁毒,如言我謂得寶,反是鉛錫。舍利弗說是事時,無央數人皆發無上平等度意,無央數人得阿惟顏住也。
Âm
Tích Phật khiển Xá-lợi-phất, tây chí Duy-vệ trang nghiêm sát thổ, vấn tấn bỉ Phật tam sự, ‘Phật thân an ẩn bất? Thuyết pháp như thường bất? Thụ giả tăng tiến bất?’ Xá-lợi-phất tức thừa Phật uy thần vãng nghệ bỉ sát, tuyên lệnh như thị. Bỉ Phật báo ngôn giai tất an ẩn. Ư thời bỉ Phật chuyển a-duy-việt-trí luân, vi thất trụ bồ-tát thuyết pháp, Xá-lợi-phất văn chi, tòng bỉ sát hoàn, tư sắc quang minh hành bộ thắng thường. Phật cáo Xá-lợi-phất, ‘Nhữ đáo bỉ, hà cố ? bộ di duyệt như thị?’ Xá-lợi-phất bạch Phật ngôn, ‘Thí như bần gia cơ đống chi nhân đắc đại trân bảo như Tu-di san, ninh hoan hỉ bất?’ Phật ngôn, ‘Thậm thiện!’ Xá-lợi-phất ngôn, ‘Ngã đáo bỉ sát, đắc văn bỉ Phật thuyết a-duy-việt-trí thâm áo chi sự, thị dĩ hân dũng bất năng tự thắng.’ Phật ngôn, ‘Thiện tai! Như nhữ sở ngôn.’ Phật ngứ Xá-lợi-phất, ‘Thí như trưởng giả Đại-già-la-việt, thuần dĩ tử ma kim, ma ni châu vi bảo, nội hữu tảo trừ đồng thiết duyên tích khí tại vu ngoại phẩn nhưỡng chi trung, hữu bần quỹ giả hỉ đắc trì quy, ngôn ngã đại đắc già-la-việt-bảo, ninh thị trưởng giả trân diệu bảo phi?’ Đáp ngôn, ‘Phi dã.’ Phật ngứ Xá-lợi-phất, ‘Nhữ sở văn đắc, như thị bần giả, bỉ Phật sở thuyết đãn thập trụ sự cập tại cử trung thanh tịnh chi giả, nhữ sở văn giả bất túc ngôn nhĩ.’ Xá-lợi-phất tức sầu độc, như ngôn ngã vị đắc bảo, phản thị duyên tích. Xá-lợi-phất thuyết thị sự thời, vô ương số nhân giai phát vô thượng bình đẳng độ ý, vô ương số nhân đắc a-duy-nhan trụ dã.
Nghĩa
Xưa Phật sai Xá-lợi-phất tây du sang cõi trang nghiêm của Phật Duy-vệ, hỏi thăm Phật ấy ba việc, ‘Phật thân yên ổn không? Thuyết pháp có thường không? Người thụ giới có tăng lên không?’ Xá-lợi-phất liền nương uy thần Phật đi sang cõi đó, thưa lại như vậy. Phật ấy đáp rằng yên ổn hết. Lúc đó Phật ấy chuyển bánh xe bất thoái chuyển, thuyết pháp cho bồ-tát đã đạt vị thất trụ. Xá-lợi-phất nghe pháp bất thoái chuyển, từ quốc độ ấy trở về mặt mày rạng rỡ, đi đứng nghiêm trang hơn mọi khi. Phật hỏi Xá-lợi-phất, ‘Ông tới cõi ấy, có việc chi mà hình sắc tươi tắn khoan hòa như vậy?’ Xá-lợi-phất bạch Phật, ‘Kẻ nghèo cùng cơ hàn được trân bảo to bằng núi Tu-di thì có mừng không?’ Phật đáp rằng tốt quá. Xá-lợi-phất kể, ‘Đệ tử tới cõi ấy, nghe được Phật ấy thuyết pháp Bất Thoái Chuyển thâm áo, cho nên mừng rỡ không ghìm lại được.’ Phật nói, ‘Thiện tai! Đúng như lời ông nói.’ Phật nói Xá-lợi-phất, ‘Thí như trưởng giả Đại-già-la-việt chỉ xem tử ma kim, ngọc ma-ni là châu bảo, trong nhà có đồng sắt chì thiết thì quét vứt tấp ra ngoài bãi rác, có kẻ nghèo khốn mừng lượm được, đem về khoe mình được châu báu của trưởng giả Già-la-việt. Vậy thì đó có phải là trân bảo kì diệu của trưởng giả ấy không?’ Xá-lợi-phất đáp, ‘Không phải.’ Phật bảo Xá-lợi-phất, ‘Cái ông nghe được cũng giống như kẻ nghèo kia. Sở thuyết của Phật ấy chỉ có pháp thập trụ dành cho bậc thanh tịnh trong thính chúng. Cái ông nghe được là không đáng nói.’ Xá-lợi-phất buồn bã, nói rằng ‘Mình tưởng là được châu báu, hóa ra chỉ là chì thiết.’ Xá-lợi-phất kể chuyện ấy xong, vô số người đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, vô số người đắc vị A-duy-nhan-trụ.
Comments
Post a Comment