Dụ 4. Chúng Kinh Tuyển Tạp Thí Dụ
Người trì giới không việc gì không làm được, người phá giới tất cả đều mất. Thí như có người thường cung dưỡng trời, người ấy bần cùng đi tứ phương khất cầu, cung dưỡng mười hai năm, cầu được phú quý. Lòng người ấy đã quyết chí, trời thương người ấy nên hiện thân ra hỏi người ấy, “Ông cầu cái chi?” “Tôi cầu phú quý, để cho sở nguyện của tôi tất cả đều đắc.” Trời cho người ấy một khí cụ gọi là bình đức rồi nói với người ấy, “Sở nguyện của ông sẽ từ trong bình này mà ra.” Người ấy được bình, sở dục theo lòng mình không chi không được, được như ý rồi thì sắm đủ nhà đẹp, xe voi, xe ngựa, bảy châu báu đầy đủ, cung cấp cho khách, không để thiếu thứ chi. Khách hỏi người ấy, “Ông hồi đầu bần cùng, nay vì sao được giàu như vậy?” Đáp, “Tôi có cái bình nhà trười, trong bình ấy xuất rất nhiều vật, cho nên giàu như vậy.” Khách nói, “Đem bình ra cho xem nó xuất vật như thế nào.” Liền lấy bình ra cho khách. Trong bình xuất ra rất nhiều vật, người ấy kiêu mạn phóng dật cầm bình đứng dậy múa, cầm không chặt lỡ tay làm bể bình. Tất cả chư vật cùng lúc biến mất.
Người trì giới hưởng được rất nhiều an lạc kì diệu, không sở nguyện nào không đắc, nếu hủy giới, sinh kiêu mạn, phóng dật mặc sức buông thả thì cũng như người kia phá bửu bình mà mất hết của cải. Cho nên muốn được thiên lạc và niết-bàn lạc thì phải kiên trì cấm giới, chớ phá giới đã thụ; nếu phá giới đã thụ, vĩnh trụy tam đồ thụ khổ, không biết ngày nào ra.
Nếu cầu báo ứng thì phải thường tu tập thiện tâm, tương tục bất tuyệt, nếu lúc mệnh chung thì năng chế chỉ ác tâm, thụ quả báo lành. Sở dĩ như vậy, nếu không tập thiện tâm trước, thì đến lúc mệnh chung muốn lệnh cho tâm thiện, sẽ không theo ý mình.
Thí như ở phương tây có một quốc vương vốn không có ngựa, dùng quốc khố ra tìm mua bốn phương, mua được năm trăm con ngựa để phòng ngoại địch, an quốc. Nuôi ngựa đã lâu mà trong nước vô sự, vua bèn tư duy, “Năm trăm con ngựa ăn tiêu không ít, chăm sóc nuôi dưỡng tốn công mà không có ích chi cho quốc sự.” Bèn lệnh cho quan tư mã bịt mắt ngựa cho nó tự đào luyện, tự kiếm ăn được mà không giảm tổn quốc khố. Bầy ngựa tự đào luyện ít lâu thì quen chạy vòng lui. Đột nhiên lân quốc hưng binh kéo sang, vua bèn ra lệnh bọc ngựa trang bị đầy đủ, dũng tướng của vua cưỡi ngựa như chiến đấu pháp, quất roi cho ngựa hướng trận hòng đi thẳng. Bầy ngựa bị roi quất con nào cũng chạy vòng lui, không chịu lao vào giặc. Giặc lân quốc thấy vậy biết là vô năng, bèn tiến quân thẳng đại phá quân của nhà vua.
Lấy chuyện này mà biết, muốn cầu thiện quả báo, lúc lâm mệnh chung ngựa tâm bất loạn, thì sẽ được tùy ý vãng sinh. Không thể không uốn thẳng tâm mã trước, nếu không uốn thẳng tâm mã, giặc chết tới, tâm mã bàng hoàng cuối cùng không theo ý mình, giống như bầy ngựa của nhà vua không biết phá giặc để bảo toàn vương quốc. Cho nên người hành thiện tâm không thể không thường niệm tâm.
Văn
眾經撰雜譬喻 T0208
Comments
Post a Comment