Skip to main content

Posts

Showing posts with the label Nhật kí

Tại sao nhiều người có thói quen trì hoãn công việc?

Vì ngay từ ban đầu họ vào một nghề mà họ không thích lắm. Đáng lẽ làm việc trong giờ làm việc thì họ làm những việc họ thích. Việc đó đem lại hung thú cho họ, chẳng hạn, họ thích đọc báo, thích nghe nhạc, thích tìm tòi trên Internet những thứ họ quan tâm. Trong khi họ làm cái họ thích đó thì công việc họ được trả lương vẫn nằm ì ra đó, và họ trì hoãn cho tới phút chót, khi hết thời hạn, khi cấp trên thúc giục họ mới làm. Nếu có nhiệm vụ mới họ cũng lại làm như thế, tuần này qua tuần nọ, sau vài năm cái tật trì hoãn nó trở thành một thói quen ăn sâu vào bản chất. Thói quen đó trở lại làm hại cho nghề của họ, đe dọa sự tồn vong của họ trong văn phòng, trong công ti, nhưng họ không biết làm cách nào dứt bỏ. Vì làm cái không thích nên họ không có hứng thú, và không có hung thú thì không say mê, và íiến thức, kĩ năng của họ ngày càng sa sút. Rốt cục tài năng hóa mai một, và họ không đủ sức cạnh tranh nữa. Lối thoát cho họ là chọn cái họ thích làm và bỏ đi cái nghề chỉ để kiếm ăn hang ...

Học lại chữ Hán và tiếng Nhật

Nhân đọc lại một chương của K.C. Ingram bàn về Thói Quen mà quyết định học lại chữ Hán và tiếng Nhật. Hai môn này đều khó, không khổ công phu thì không thể thành công. Ít nhất mỗi ngày phải dịch một bài cổ văn chữ Hán, và học một bài Nhật trong Rosetta Stone. Chừng đó còn thấy chưa thấm vào đâu, sao dám ham vui ở những thứ vô bổ? Phải biết tận dụng những lúc rảnh rang, buổi sáng và buổi tối. Vợ gần sinh đứa thứ hai, mình sẽ bận bịu nhiều thêm những việc không tên tuổi. Nếu không muốn sau này ăn năn phí phạm tuổi trẻ thì phải coi lại cách dùng thì giờ.

Tôi học chữ Hán

Không nhớ mình bắt đầu học chữ Hán chính xác từ lúc nào, có lẽ cách đây năm sáu năm. Nhưng mà học kiểu lãng tử, thích thì học, không thích thì vác guitar đi chơi, có khi cách cả nửa năm không đụng một chữ, có khi hai ba tuần liền ngày nào cũng hí hoáy viết. Học thì kĩ, nhưng mà không có hệ thống, thành ra hai ba năm học gần hết quyển 'Tự Học Hán Văn' của Nguyễn Khuê mà không đọc được sách. Bạch thoại không đọc được thì dĩ nhiên là văn ngôn là mù tịt. Không học ngữ pháp thì làm sao đọc được bạch thoại, mà văn ngôn không học cho hệ thống thì làm sao đọc được cổ văn. Kiểu học ấy chỉ có lợi là giữ được nhiệt tình thôi. Nhưng dù sao thì cũng có được cái vốn chữ Hán khoảng một ngàn trở lại. Không hơn chút gì. Học mà nghiêm túc thì cách đây chắc khoảng ba năm, từ khi lập cái blog này. Cũng cuốn của Nguyễn Khuê, thêm Hán-Việt tự điển của Thiều Chửu bản điện tử, rồi bắt đầu tập đọc bạch thoại. Vẫn kiểu học mò mẫm ấy, sách ngữ pháp có nhiều mà không chịu đọc, nhưng rồi cũng vỡ nghĩa dần...

Ngu si là nguồn gốc mọi khổ não

Cả tâm linh lẫn vật chất. Dân Việt trong hoàn cảnh khốn cùng bao giờ cũng tìm tới Quan Âm, Chúa, và những thế lực tâm linh khác để tìm yên ủi. Quả thực họ tìm được, sau một giấc ngon lành, họ lại có sinh lực, hi vọng và nhẫn nại để tiếp tục một ngày khốn cùng mới mà đến cuối ngày họ lại thấy mệt nhọc, chán nản, rồi lại đi tìm yên ủi. Họ không biết rằng chính mình là nguồn gốc của mọi khổ não mình đang chịu đựng. Không có đủ giáo dục, không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, không chứng kiến cuộc sống của công dân những nước văn minh và thịnh vượng, họ cho rằng mình khổ là vì số phận nó thế, cái nghiệp nó thế, cứ nhẫn nại chịu đựng, hết nghiệp thì đời sẽ sáng ra, chứ không tin rằng rằng mình có đủ khả năng cải thiện tình thế. Chính trị hà khắc, họ mặc kệ, dây dưa vào chính trị không khéo lại rước họa vào thân. Nghèo không có giáo dục cho con cái, kệ, học hết trung học rồi kiếm nghề gì làm cũng xong. Và khi nhìn về người ngoại quốc, về quốc gia khác thì họ nhìn bằng con mắt xin xỏ và c...