Skip to main content

Chương XXI - XXX

21. Bụt dạy: “Theo dục mà cầu hoa danh thì giống như đốt hương, thiên hạ ngửi được hương đó, nhưng hương bị đốt cháy lần lần; kẻ ngu chìm đắm danh vọng thế tục không chịu tìm chân lí, đến khi rước họa đi liền với hoa danh thì mới hối hận.”

佛言:「人隨情欲求華名,譬如燒香,眾人聞其香,然香以熏自燒;愚者貪流俗之名譽,不守道真,華名危己之禍,其悔在後時。」

Phật ngôn: “Nhân tùy tình dục cầu hoa danh, thí như thiêu hương, chúng nhân văn kì hương, nhiên hương dĩ huân tự thiêu; ngu giả tham lưu tục chi danh dự, bất thủ đạo chân, hoa danh nguy dĩ chi họa, kì hối tại hậu thời.”

22. Bụt dạy: “Tiền tài và sắc dục đối với người ta cũng giống như mật ngọt đọng trên lưỡi dao mà đứa bé thèm liếm, mật không đủ ăn một bữa ngon mà lại bị họa đứt lưỡi.”

佛言:「財色之於人,譬如小兒貪刀刃之蜜,甜不足一食之美,然有截舌之患也。」

Phật ngôn: “Tài sắc chi ư nhân, thí như tiểu nhi tham đao nhận chi mật, điềm bất túc nhất thực chi mĩ, nhiên hữu tiệt thiệt chi hoạn dã.”

23. Bụt dạy: “Người bị trói vào cái họa vợ con, tài sản, nhà cửa thì còn tệ hơn là bị giam vào lao ngục, cùm tay cùm chân, bị khóa, bị xích. Lao ngục còn có ngày ân xá, chứ lòng đắm yêu vợ con thì dù có miệng cọp cũng cam tâm lao vào; cái khổ đó không thể nào thoát ra được.”

佛言:「人繫於妻子、寶宅之患,甚於牢獄、桎梏、鋃鐺。牢獄有原赦,妻子情欲雖有虎口之禍,己猶甘心投焉,其罪無赦。」

Phật ngôn: “Nhân hệ ư thê tử, bảo trạch chi hoạn, thậm ư lao ngục, chất cốc, lang đang. Lao ngục hữu nguyên xá, thê tử tình dục tuy hữu hổ khẩu chi họa, kỉ do cam tâm đầu yên, kì tội vô xá.”

24. Bụt dạy: “Không có ái dục nào mạnh bằng sắc dục, sức mạnh của sắc dục không có gì hơn được nữa. Nhờ chỉ có một thôi, giả như có cái thứ hai như nó thì người dưới gầm trời này không ai cầu đạo nữa.”

佛言:「愛欲莫甚於色,色之為欲,其大無外。賴有一矣,假其二,普天之民,無能為道者。」

Phật ngôn: “Ái dục mạc thậm ư sắc, sắc chi vi dục, kì đại vô ngoại. Lại hữu nhất hĩ, giả kì nhị, phổ thiên chi dân, vô năng vi đạo giả.”

25. Bụt dạy: “Người đắm chìm trong ái dục cũng như cầm đuốc lửa đi ngược gió. Kẻ ngu không chịu buông đuốc sẽ bị hoạn cháy tay. Cái độc tham lam, dâm dục, oán hận, ngu si ở trong thân người, không sớm lấy đạo trừ kẻ gây họa đó thì chắc chắn phải chịu tai ương, hệt như kẻ kia vì ngu si, tham lam cầm đuốc mà tự thiêu lấy tay mình.”

佛言:「愛欲之於人,猶執炬火逆風而行。愚者不釋炬,必有燒手之患。貪婬、恚怒、愚癡之毒,處在人身,不早以道除斯禍者,必有危殃,猶愚貪執炬,自燒其手也。」

Phật ngôn: “Ái dục chi ư nhân, do chấp cự hỏa nghịch phong nhi hành. Ngu giả bất thích cự, tất hữu thiêu thủ chi hoạn. Tham dâm, khuể nộ, ngu si chi độc, xử tại nhân thân, bất tảo dĩ đạo trừ tư họa giả, tất hữu nguy ương, do ngu tham chấp cự, tự thiêu kì thủ dã.”

26. Thiên thần dâng tiên nữ cho Bụt, muốn thử ý Bụt xem Người hành xử thế nào. Bụt dạy:

“Túi da nhiều cấu uế, ngươi tới làm gì? Có thể làm xiêu lòng kẻ trần tục, chứ khó mà động được bậc đã thông sáu loại trí tuệ. Đi đi! Ta không có chỗ dùng.” Thiên thần rất kính phục Bụt, rồi hỏi Bụt ý đạo; Bụt giải thích cho thì đắc quả vị Tu-đà-hoàn.

天神玉女於佛,欲以試佛意、觀佛道。佛言:

「革囊眾穢,爾來何為?以可斯俗,難動六通。去!吾不用爾。」天神踰敬佛,因問道意;佛為解釋,即得須陀洹。

Thiên thần hiến ngọc nữ ư Phật, dục dĩ thí Phật ý, quán Phật đạo. Phật ngôn:

“Cách nang chúng uế, nhĩ lai hà vi? Dĩ khả tư tục, nan động lục thông. Khứ! Ngô bất dụng nhĩ.” Thiên thần du kính Phật, nhân vấn đạo ý; Phật vi giải thích, tức đắc Tu-đà-hoàn.

27. Bụt dạy: “Phàm người cầu đạo nên giống như khúc gỗ trên sông, tìm dòng nước mà trôi, không dạt vào bờ trái cũng không dạt vào bờ phải, không bị người vớt cũng không bị vật khác chặn, không bị kẹt ở xoáy nước, cũng không mục nát, thì ta bảo đảm nó sẽ trôi ra tới biển. Người cầu đạo mà không bị tình dục mê hoặc, không bị bao nhiêu tà thuyết lừa dối, tinh tiến và không nghi hoặc thì ta bảo đảm người đó sẽ đắc đạo.”

佛言:「夫為道者,猶木在水,尋流而行,不左觸岸,亦不右觸岸;不為人所取,不為鬼神所遮,不為洄流所住,亦不腐敗,吾保其入海矣。人為道,不為情欲所惑,不為眾邪所誑,精進無疑,吾保其得道矣。」

Phật ngôn: “Phù vị đạo giả, do mộc tại thủy, tầm lưu nhi hành, bất tả xúc ngạn, diệc bất hữu xúc ngạn; bất vị nhân sở thủ, bất vị quỷ thần sở già, bất vị hồi lưu sở trụ, diệc bất hủ bại, ngô bảo kì nhập hải hĩ. Nhân vị đạo, bất vị tình dục sở hoặc, bất vị chúng tà sở cuống,

Tinh tiến vô nghi, ngô bảo kì đắc đạo hĩ.”

28. Bụt dạy đồ đệ rằng: “Cẩn thận chớ tin cậy tâm ý mình, tâm ý nói cho cùng chẳng thể tin cậy được. Cẩn thận chớ tiếp xúc với hình sắc, chung đường với hình sắc thế nào cũng sinh họa. Đắc A-la-hán rồi thì mới có thể tin cậy tâm ý mình.”

佛告沙門:「慎無信汝意,意終不可信。慎無與色會,與色會即禍生。得阿羅漢道,乃可信汝意耳。」

Phật cáo sa-môn: “Thận vô tín nhữ ý, ý chung bất khả tín. Thận vô dữ sắc hội, dữ sắc hội tức họa sinh. Đắc A-la-hán đạo, nãi khả tín nhữ ý nhĩ.”

29. Bụt dạy đồ đệ rằng: “Cẩn thận chớ ngắm người nữ, nếu đã lỡ thấy thì đừng ngắm nghía. Cẩn thận chớ nói chuyện với họ, nếu đã lỡ nói thì phải cảnh tỉnh tâm cho đoan chính, nhớ rằng: “Mình là người tu hành, sống trong đời ô trọc, phải giống như hoa sen không bị bùn vấy bẩn. Già thì coi như mẹ mình, lớn tuổi hơn thì coi như chị mình, nhỏ tuổi hơn thì coi như em gái mình, còn nhỏ thì coi như con mình, kính trọng họ mà giữ lễ cho phải phép.”

佛告諸沙門:「慎無視女人,若見無視。慎無與言,若與言者,敕心正行,曰:『吾為沙門,處于濁世,當如蓮花不為泥所污。老者以為母,長者以為姊,少者為妹,幼者子,敬之以禮。』

Phật cáo chư sa-môn: “Thận vô thị nữ nhân, nhược kiến vô thị. Thận vô dữ ngôn, nhược dữ ngôn giả, sắc tâm chính hành, viết: “ngô vi sa-môn, xử vu trọc thế, đương như liên hoa bất vị nê sở ô. Lão giả dĩ vi mẫu, trưởng giả dĩ vi tỉ, thiếu giả vi muội, ấu giả tử, kính chi dĩ lễ.”

Nếu có tâm ý khác thì phải suy xét cho thấu đáo, phải nhìn kĩ bên trong từ đầu xuống chân xem thân ấy có gì, chỉ toàn xấu xa và lộ xuất mọi thứ bất tịnh, quán sát như vậy mới buông bỏ được tà ý.

意殊當諦惟觀,自頭至足自視內,彼身何有,唯盛惡露諸不淨種,以釋其意矣。」

Ý thù đương đế duy quán, tự đầu chí túc tự thị nội, bỉ thân hà hữu, duy thịnh ác lộ chư bất tịnh chủng, dĩ thích kì ý hĩ.”

30. Bụt dạy: “Người cầu đạo lìa bỏ tình dục, thì nên như cỏ khô gặp lửa, gặp lửa thì phải tránh xa. Người cầu đạo gặp ái dục nhất quyết phải lìa xa.

佛言:「人為道去情欲,當如草見火,火來已卻。道人見愛欲,必當遠之。」

Phật ngôn: “Nhân vị đạo khứ tình dục, đương như thảo kiến hỏa, hỏa lai dĩ khước. Đạo nhân kiến ái dục, tất đương viễn chi.”

Comments

Popular Posts

21. Chuyện Người Con Gái Xinh Đẹp Của Vua Ba-tư-nặc

Truyện 21. Tạp Bảo Tạng Kinh Quyển 2.  Xưa vua Ba-tư-nặc có một người con gái tên là Thiện Quang, thông minh đoan chánh, cha mẹ thương yêu, toàn cung ái kính. Vua cha nói nàng, “Con nhờ sức cha mà được toàn cung ái kính.” Con gái đáp cha rằng, “Con có nghiệp lực, chứ không nhờ sức cha.” Hỏi như vậy ba lần đều đáp như trước. Lúc ấy vua tức giận nói rằng, “Nay ta muốn thử coi con có dựa vào nghiệp lực mình không. Không có cái gọi là nghiệp lực.” Ra lệnh cho tả hữu vô tìm khắp trong thành ấy một người ăn mày nghèo rốt. Quan lính theo lệnh vua đi tìm, được một người hạ tiện dắt về gặp vua. Vua liền lấy con gái Thiện Quang trao phó cho kẻ hạ tiện ấy. Vua nói con gái, “Nếu con có nghiệp lực riêng của mình chứ không nhờ vào ta, từ nay trở đi để nghiệm coi là biết.” Thiện Quang vẫn đáp, “Con có nghiệp lực.” Rồi cùng với cùng nhân dắt nhau ra đi. Hỏi chồng rằng, “Anh trước đây có cha mẹ không?” Cùng nhân đáp, “Cha tôi trước đây là đệ nhất trưởng giả trong thành Xá-vệ, cha mẹ trong nhà đều đã qu

74. Phật Kể Chuyện Ngày Trước Độ Các Ông A-nặc Kiều-trần-như

Truyện 74, Tạp Bảo Tạng Kinh Quyển 6  Phật ở thành Vương Xá thuyết pháp độ A Nặc Kiều Trần Như, Thích Đề Hoàn Nhân, và vua Tần Bà Sa La. Mấy ông ấy mỗi người dắt theo tám vạn bốn ngàn người, tất cả đều đắc đạo. Chư tì-khâu lấy làm lạ từng ấy người được dứt hẳn ba đường ác. Phật nói, “Chẳng những ngày nay thôi, trong đời quá khứ cũng đã từng tế bạt họ.”  Chư tì-khâu hỏi, “Chuyện tế bạt trong đời trước đó như thế nào?”  Phật kể, “Trong đời quá khứ có một đoàn người đi buôn, họ ra biển tìm báu vật, trên đường về tới một cách đồng lớn thì gặp mãng xà, mãng xà thân ngóc lên cao sáu câu-lâu-xá, vây quanh đoàn thương nhân, bốn phía đều phong tỏa không có lối thoát. Đoàn thương nhân trong bụng kinh hãi, ai nấy đều kêu lên, ‘Thiên thần địa thần có lòng từ bi xin cứu chúng tôi.’ Lúc ấy có voi trắng với sư tử đi tới, sư tử nhảy tới đánh dập đầu mãng xà, khiến cho đoàn thương nhân thoát đại nạn. Mãng xà kịp phun độc trong miệng thương hại sư tử và cả voi trắng. Lúc sư tử và voi trắng mạng sống vẫn

34. Quán Vô Thường Là Thuốc Trị Nhiều Bệnh

Dụ 34. Tạp Thí Dụ Kinh T0207 Thiên hạ thảo mộc đều làm thuốc được, chẳng qua do không sành sỏi nên không biết mà thôi. Xưa có thánh y vương tên là Kì-vực, năng hòa hợp dược thảo làm hình đồng tử, ai thấy cũng vui mừng, chúng bệnh đều khỏi. Hoặc lấy một loại cỏ trị chúng bệnh, hoặc lấy nhiều loại cỏ trị nhất bệnh, cỏ trong thiên hạ không loài nào không có chỗ dùng, bệnh trong thiên hạ không bệnh nào không trị được. Kì-vực mệnh chung, thiên hạ dược thảo cùng lúc khóc, đồng thanh, ‘Tôi dùng trị bệnh được, chỉ có Kì-vực mới biết rõ tôi mà thôi. Kì-vực chết rồi không có ai biết tôi nữa, người đời sau hoặc dùng sai, hoặc tăng hoặc giảm khiến bệnh không khỏi, làm cho người trên đời cho tôi không có thần hiệu, vì nghĩ như vậy mà khóc.’ Chỉ có một loài là ha-lê-lặc ở riêng một chỗ là không khóc, nó tự nhủ rằng, ‘Tôi trị được chúng bệnh, người nào uống tôi thì bệnh lành, không uống tôi thì không thể tự lành, không cần người ta phải biết mình nên không khóc.’  Kì-vực dụ cho Phật, chúng dược thảo

84. Người Cụt Tay Chân Cảm Ân Phật Mà Sinh Lên Cõi Trời

Truyện 84, Tạp Bảo Tạng Kinh Quyển 7  Xưa  nước Xá-vệ có người phạm vào vương pháp, bị chặt hết tay chân, vứt bỏ đầu đường. Phật đi đường nhìn thấy, tới bên hỏi, “Ngươi bây giờ khổ chi nhất?” Người cụt đáp, “Khổ nhất là đói.” Liền sai A-nan đem cơm cho. Người cụt mệnh chung sinh lên cõi trời, cảm ơn sâu dày của Phật, xuống cung dưỡng Phật, Phật thuyết pháp cho, đắc tu-đà-hoàn.  Tì-khâu hỏi Phật, “Nhờ nghiệp hạnh chi mà sinh lên cõi trời?” Phật kể, “Người ấy trước ở trong cõi người bị chặt tay chân, vứt bỏ ngoài đường. Phật tới bên, sai đồ đệ đưa cơm cho, người ấy lòng vui mừng, mệnh chung sinh lên cõi trời, lại xuống chỗ ta nghe pháp mà đắc đạo.”     Văn 刖手足人感念佛恩而得生天緣 昔舍衛國,有人犯於王法,截其手足,擲著道頭。佛行見之,即往到邊,而問言曰:「汝於今日,以何為苦?」刖人答言:「我最苦餓。」即勅阿難,使與彼食。其刖人命終生天,感佛厚恩,來下供養,佛為說法,得須陀洹。 比丘問言:「以何業行,生於天上?」 佛言:「昔在人中,被刖手足擲於道頭,佛到其所,勅與其食,心生歡喜,命終生天,重於我所,聞法得道。」 Âm. Ngoạt Thủ Túc Nhân Cảm Niệm Phật Ân Nhi Đắc Sinh Thiên Duyên Tích Xá-vệ quốc, hữu nhân phạm ư vương pháp, tiệt kì thủ túc, trịch trước đạo đầu. Phật hà