Bụt
giáng sinh ở nước Ấn Độ cổ, sau khi thành đạo, người đi giáo hóa khắp nơi, xiển
dương chân lí trước cõi nhân sinh, giảng thuyết chỗ ách yếu của Phật pháp, giáo
hóa vô số đệ tử. Ngài giống như người cha nhân từ, như ánh đèn soi đi trong đêm
tối.
Một
ngày kia, ngài đích thân đi vào chỗ ở của các đệ tử, thấy một vị đang nằm dài ở
giường. Ngài hỏi: “Thân thầy được khỏe không, trong lòng còn có phiền não chi
không?” Vị thầy tu ấy muốn cung kính bái lễ Đức Thế Tôn, rán gượng dậy, nhưng
vì bệnh nặng nên không cách chi ngồi dậy được. Thế Tôn thấy vậy, thương xót đến
bên thầy tu ấy mà an ủi: “Thầy làm sao mà bệnh nặng như vậy, lại không có ai
săn sóc?”
Thầy
tu ấy đáp: “Từ khi đi tu đến nay, tôi có tính lười biếng, thấy người ta bệnh
không thèm xót thương, không đoái hoài tới người khác, vì vậy mà từ khi tôi ngọa
bệnh, cũng không có ai hỏi thăm, tôi thấy xấu hổ lắm.”
Bụt
nghe xong, bèn rửa sạch những thứ ô uế của thầy tu ấy thải ra, rồi quét sạch
phòng cho thầy ấy. Lúc ấy Đế Thích Thiên thấy lòng từ bi của Bụt, cũng tiến tới
dùng nước mà thanh tẩy thân thể của vị thầy tu kia, và Bụt cũng lấy tay xoa nhẹ
cho thầy.
Chẳng
mấy chốc sau, thầy ấy thân tâm an lạc, toàn thân thư sướng, mọi khổ não đều hóa
mát lành. Bụt lúc ấy nói với thầy rằng: “Thầy từ lúc xuất gia tới giờ buông thả
quá, không biết tinh cần tìm đường xuất li sinh tử, giải thoát khỏi phiền não,
vì vậy mà thân mới nhiễm bệnh khổ, mong thầy từ nay lo tinh tiến dụng công.”
Nghe
vậy, vị thầy tu ấy chí thành hướng về Bụt lễ bái rồi sám hối nói rằng:
“Thưa
Bụt, nhờ người hỏi thăm và an ủi, nếu không có ánh sáng của người chiếu khắp
nơi, từ bi nhiếp thụ tôi, thì sợ rằng đệ tử đã hư thân mà luân hồi trong sáu nẻo
lâu rồi. Đệ tử từ nay trở đi nhất định sẽ phát đại tâm, thượng cầu Phật đạo, phổ
độ quần mê.”
Vị
thầy tu ấy nhờ biết sám hối lại tinh cần cầu đạo, sau chứng được quả A-la-hán.
Truyện
này viết lại một truyện trong kinh Pháp Cú Thí Dụ, phẩm thứ mười tám Đao Trượng.
Nguyên văn chữ Hán của bản dịch này. http://www.ctworld.org/sutra_stories/story014.htm
Comments
Post a Comment