Cựu Tạp Thí Dụ Kinh, Truyện thứ 2
Quá khứ vô số kiếp, lúc ấy vua loài công có năm trăm công mái, từng dìu nhau qua nhiều núi non. Thấy công xanh màu rực rỡ, bèn bỏ năm trăm công mái mà theo công xanh. Ngặt nỗi công xanh chỉ uống cam lộ và ăn quả ngon.
Lúc ấy vợ quốc vương có bệnh, đêm mơ thấy vua công, tỉnh dậy bạch vua: ‘Bệ hạ ra trọng thưởng để mộ người tìm con chim ấy.’ Vua lệnh cho thợ săn giỏi: ‘Ai bắt được vua công về, thưởng vàng trăm cân, lại gả con gái cho.’ Toán thợ săn chia nhau đi khắp các núi, thấy vua công đang theo công xanh, bèn lấy bánh mật bôi lên cây khắp nơi. Vua công hàng ngày đi lấy cho công xanh ăn, cứ thế thành thói quen, thợ săn bèn lấy bánh mật xoa thân mình, vua công tới lấy bánh mật, bị thợ săn bắt. Chim nói với người: ‘Ta cho ông một núi vàng, ông thả tôi ra.’ Người đáp: ‘Nhà vua cho vàng lại gả con cho, đủ sống trọn đời.’ Bèn đem về dâng vua. Vua công bạch vua người: ‘Vua quá yêu phu nhân nên bắt tôi, đem nước lại đây tôi chú nguyện, cho phu nhân uống và tắm rửa, nếu không bớt thì giết cũng chưa muộn.’ Vua liền đem nước cho khấn, xong đưa phu nhân uống, bệnh liền khỏi. Người trong ngoài cung hễ ai có bệnh đều nhờ nước ấy mà thuyên giảm. Dân trong vương quốc người tới lấy nước đếm không xuể. Vua công bạch vua người: ‘Xin lấy cây mà buộc chân tôi, để tôi tự do đi lại trong nước hồ mà chú nguyện, cho dân chúng xa gần tùy sở cầu mà lấy nước.’ Vua cho là kế hay. [Công] bèn đeo cây lội vào hồ nước, rán giữ thăng bằng rồi khấn chú, nhân dân uống nước, đui được thấy, điếc được nghe, què chân gù lưng đều duỗi thẳng. Vua công lại tâu vua người: ‘Ác bệnh trong nước đều đã trừ sạch, nhân dân tôn kính tôi như thiên thần không khác, tôi rốt không có ý bỏ đi. Đại vương có thể tháo chân tôi ra, để tôi bay đi bay lại mà xuống hồ, đêm đậu trên xà nhà mà nghỉ.’ Vua bèn lệnh thả ra, như vậy mấy tháng, chim đậu trên xà gỗ cười vang. Vua hỏi: ‘Ngươi sao cười?’ Đáp: ‘Ta cười thiên hạ có ba cái ngu: một ngu của ta, hai ngu của thợ săn, ba ngu của nhà vua. Ta có năm trăm công mái theo mình, lại bỏ cả để theo công xanh, phóng túng lòng dục mà bị thợ săn bắt, đó là cái ngu của ta. Bọn thợ săn ta cho một núi vàng không nhận, nói vua ban cho vợ với vàng, đó là cái ngu của thợ săn. Vua được thần y, phu nhân, thái tử và nhân dân trong nước ai có bệnh đều trị khỏi mà lại đẹp ra. Vua được thần y không giam giữ, lại thả cho đi, đó là cái ngu của vua.’ Vua công bèn bay đi.
Phật bảo Xá Lợi Phất: ‘Vua công lúc ấy chính là thân ta, quốc vương chính là ông, vợ quốc vương nay là vợ Điều Đạt, còn thợ săn chính là Điều Đạt.’ (*)
---
(*) Điều Đạt 調達, thường gặp là Đề Bà Đạt Đa提婆達多 phiên âm của Devadatta, anh em chú bác với Thích Ca Mâu Ni, anh trai của A Nan thị giả Phật. Đề Bà Đạt Đa trong kinh điển là nhân vật biểu tượng cho người phá hoại Phật pháp.
(đăng lần đầu trên facebook)
Cựu Tạp Thí Dụ Kinh 舊雜譬喻經
Comments
Post a Comment