Bách Dụ Kinh, Dụ thứ 65
việt dịch
Xưa có người đàn bà hoang dâm vô độ, dục tình bốc cháy đâm ra ghét chồng, chỉ mỗi tìm cách hại cho chết. Mưu kế đủ đường mà chưa có cơ hội ra tay, thì gặp lúc người chồng được cử đi sứ lân quốc, vợ lén bày cách làm viên độc dược định dùng hại chồng. Nó nói láo chồng, ‘Anh nay đi xa sợ phải thiếu thốn, ở đây em có làm năm trăm viên hoan hỉ này làm tư lương cho anh mang theo. Anh xa quê sang nước người, lỡ cơ khốn lấy mà ăn.’
Chồng nghe lời nó, nhưng sang nước người rồi vẫn chưa ăn. Đêm tối dừng chân trong rừng, sợ có ác thú nên leo lên cây tránh, mấy viên hoan hỉ rớt xuống đất. Đêm ấy có năm trăm tên cướp trộm năm trăm con ngựa cùng nhiều bảo vật khác của nhà vua nước ấy tới nghỉ chân dưới cây. Chúng ruổi đường xa nên đói khát, thấy dưới cây có nhiều viên hoan hỉ liền nhặt lấy mỗi đứa một viên, dược viên độc tính mạnh nên năm trăm tên cướp quay ra chết tại chỗ. Sáng hôm sau người kia trên cây thấy quần tặc chết ở dưới, giả lấy đao tiễn đâm chém tử thi. Thu ngự mã và tài bảo nhắm kinh đô nước người mà đi.
Cùng lúc ấy quốc vương nước kia cùng chư thần và tướng lãnh đang truy dấu vết lũ giặc. Người kia giữa đường gặp quốc vương, vua hỏi, ‘Ông là người nước nào, ngựa này đâu ra?’ Người kia đáp, ‘Tôi người ngoại quốc, trên đường tới đây gặp một lũ cướp và đánh nhau với chúng, chừ thì năm trăm tên đã chết một chỗ dưới gốc cây. Nhờ vậy mà tôi thu được ngựa cùng trân bảo đem về cho vua. Nếu mà không tin thì cho người tới nơi xem bọn cướp đã chết hết.’ Vua liền phái thân tín đi xem, quả như lời người kia. Vua rất vui khen là chưa từng có, về nước tuyên thưởng người kia rất hậu, ban cho nhiều trân bảo và phong cho lĩnh địa. Hàng cựu thần của vua sinh đố kị, bạch vua, ‘Hắn người ngoại phương, chưa thể thâm tín, vì sao hoàng thượng sủng ngộ hắn quá hậu như vậy, lại phong thưởng hơn cả cựu thần?’ Người ngoại quốc nghe vậy nói, ‘Ai có gan ra đấu với tôi? Mời ra đất bằng so tài.’ Cựu thần quả nhiên không ai dám địch.
Ít lâu sau cõi hoang dã nước kia xuất hiện sư tử hung bạo, chặn đường giết người, đoạn tuyệt vương lộ. Bọn cựu thần xúm nhau lại bàn, ‘Tên ngoại quốc kia tự cho dũng mãnh, sức mạnh vô địch, bây giờ nếu hắn giết con sư tử ấy trừ hại cho bổn quốc mới là kì tài.’ Bàn vậy rồi tâu vua, vua nghe xong cấp đao trượng cho người kia và phái đi trừ ác. Kiều nhân lãnh vương lệnh, sách tấn ý chí cho mạnh mẽ rồi nhắm phía sư tử đi. Sư tử thấy người liền phấn kích, rống lên rồi lao tới, người kia thất kinh leo nhanh lên cây. Sư tử há miệng ngẩng đầu, người kia hoảng loạn vuột mất cây đao, đao rơi trúng miệng sư tử, sư tử chẳng mấy chốc mà chết. Người kia mừng rơn, tức tốc về bạch vua, vua sủng ngộ bội phần. Lúc đó người nước kia ai nấy đều noi theo vua kính phục kiều nhân, lời khen không ngớt.
Viên hoan hỉ của vợ người kia dụ cho [khi còn sơ tâm] hành bất tịnh thí, vua sai đi sứ lân quốc dụ cho thiện tri thức [dẫn người sơ tâm vào chính đạo], qua tới bờ cõi lân quốc dụ cho chư thiên, giết quần tặc dụ cho đắc tu-đà-hoàn và dũng mãnh cắt đứt ngũ dục cùng các mối phiền não, gặp nhà vua lân quốc ví cho tao ngộ thánh hiền. Hàng cựu thần nước kia sinh lòng tật đố ví cho phường ngoại đạo, ngoại đạo gặp trí giả năng đoạn phiền não và ngũ dục thì sinh phỉ báng và nói không có chuyện đó. Kiều nhân tự kích lệ mình, thách hàng cựu thần vô năng ra đấu dụ cho phường ngoại đạo không đủ tuệ lực để kháng. Giết sư tử dụ cho phá trừ chúng ma, tức dứt sạch phiền não và năng hàng phục ác ma, nhờ đó mà được phong thưởng món đạo quả vô trước*. Thường thường kinh khiếp thoái tâm [nhưng sách tấn cho dũng mãnh] dụ cho lấy yếu khắc mạnh. Lúc sơ tâm là lúc chưa có tịnh tâm, nhưng nhờ hạnh nguyện bất tịnh thí, tao ngộ thiện tri thức vẫn có thể hoạch đắc thắng quả. Bất tịnh thí còn như thế, huống là thiện tâm hoan hỉ bố thí? Vì vậy mà ở nơi phúc điền [khi còn có thể gieo quả báo thù thắng] phải tinh cần quảng tu bố thí.
* liễu ngộ bổn tâm, không còn chấp trước một biên kiến nào
Nguyên văn xem ở đây
百喻經
Comments
Post a Comment