Dụ 16. Tạp Thí Dụ Kinh
Xưa có một nước trù phú dân đông. Nước bên muốn tới chiếm nên hưng binh kéo sang. Trong nước đã biết nên đại phát binh, mười lăm tuổi trở lên sáu mươi tuổi trở xuống đều phải chinh hành. Bấy giờ có một người làm nghề dệt len, tuổi gần sáu mươi, vợ đẹp nhưng hay khinh mạn chồng, chỉ đòi chồng kính mến và phụng sự mình, chồng nói vợ rằng, ‘Nay đáp lời hiệu triệu, tự chuẩn bị binh trượng, tư lương và dụng vật. Mong cho kịp thời ứng quân lệnh.’ Vợ trao cho chồng một khí cụ to năm thăng dùng để chứa lương thực, một cái trục trữ dệt vải, và một cây gậy dài, và dặn, ‘Ông mang mấy cái này đi đánh giặc, nhà không còn thứ chi ngoài những thứ này, nếu để hư khí cụ này, để mất cây trữ này thì sẽ không cùng ông làm gia thất nữa.’
Thế là chồng từ biệt ra đi, trong lòng không nghĩ tới những mối khốc hại của việc binh đao mà chỉ sợ hư mất hai thứ kia mất lòng vợ thôi. Trên đường gặp giặc giao chiến, quân mình không mạnh bằng phải thoái lui, hai thứ trên áo nếu bị hư hoại sẽ mất lòng vợ, đồng đội bỏ chạy hết, ông ấy bèn cầm cây trữ đưa lên đầu hướng về phía giặc một mình trụ lại. Quân giặc thấy vậy cho là dũng mãnh, không dám tiến thêm, phải rút lui. Nhờ vậy mà quân nhà sắp trận ngũ lại chỉnh tề, dốc hết sức tiến đánh mà đắc đại thắng. Quân giặc đánh không lại, bị giết, tan rã chỉ còn lèo tèo mấy tên.
Vua rất mừng, ban thưởng cho những người hữu công. Mọi người bạch vua, ‘Ông dệt vải phải ban thượng công.’ Vua gọi ra gặp, hỏi về động lực ông ấy, ‘Khanh nhờ duyên gì mà một mình chống được đại quân?’ Đáp rằng, ‘Thật lòng nói chẳng phải là võ sĩ, khi từ biệt đi tòng quân bà nhà trao cho hai vật, nếu để mất hai vật này thì vợ bỏ đi không chung gia thất nữa. Vì vậy mà có chết cũng phải giữ nguyên hai thứ này, nhờ đó mà đẩy lui được giặc chớ thật chẳng phải nhờ có dũng kiến mà làm được. Vua nói với bề tôi, ‘Người này vốn sợ vợ, nhưng lại cứu được quốc gia khỏi đại nạn, phải ban thượng công.’ Liền phong làm công thần, ban cho trân bảo, tiền tài, cung trạch và thải nữ, chỉ sau vua mà thôi. Con cháu thừa phúc qua nhiều thế hệ chưa dứt.
Chuyện thế gian này thị hiện rằng có nhân duyên thì có sở đắc, Phật mượn làm thí dụ. Vợ trao cho chồng năm thăng khí cụ, một xích trượng, và một cây trữ ví Phật trao cho đệ tử năm giới và mười điều lành. Dặn chồng giữ kĩ hai thứ đừng để hư hoại, thất lạc để tiếp tục làm vợ chồng, việc ấy ví cho giữ pháp dũng mãnh, có chết không phạm hủy thì có thể cùng Phật lên cõi thanh tịnh. Làm cho giặc rút lui, lại được phong thưởng ví người giữ giới thì oán gia đời này dù vây bủa cũng nhờ giữ giới mà tiêu diệt, và đời sau thụ phúc thiên đường là lẽ tự nhiên.
Văn
昔有一國豐熟饒人,他國欲來取之,即興兵往。國中已知便大發兵,十五以上六十已下盡當征行。時有一人為織[疊*毛](音楪)公,年向六十,其婦端正常輕慢夫主,聟每敬難丈夫事之,聟語婦言:「今應行,被勅自具兵仗及資糧器物。願時發遣。」婦與夫一五升器以用盛糧,織[疊*毛]杼木一枚長丈一尺。婦言:「汝持是行鬪,無有餘物也,設令破是器、失是紵木,不復共汝作居家。」夫便辭去,不念當為軍所傷害,但畏二物差錯失於婦矣!道逢彼兵共鬪,軍不如即退,[疊*毛]上二物差錯則失婦意,眾人皆走,便舉執杼著頭上向賊而獨住。彼軍見之,謂呼:「勇猛!」不敢復進却退。於是國軍更得整陣,并力進戰即大得勝;彼軍不如,死散略盡。王大歡喜當賞有功,眾人白王:「織[疊*毛]者應與上功。」王因呼見,問其意故:「汝何緣獨得却大軍乎?」對曰:「實非武士,家婦見給從軍二物,設當失此二物者,婦則委去不成家居,是以分死欲成二物,因之却軍,實非勇健所致也!」王謂諸臣:「此人本雖畏婦,要濟國難,當與上功,即拜為臣,賜其寶貨宅舍婇女,其次於王,子孫承福世世相繫。」此世間示現因緣所得。佛借以為喻,婦與夫五升器丈一尺杼木者,譬佛授弟子五戒十善也!屬夫言堅守二物不毀失者可得與吾共居也,此謂持法死死不犯者則得與佛俱昇道堂矣!既當得却軍復見封賞者,譬守戒人現世怨家橫對為之消滅,後世受福天堂自然者矣!。
雜譬喻經
Comments
Post a Comment