Dụ 23. Tạp Thí Dụ Kinh T0205
昔有老母唯有一子,得病命終,載著塚間停尸哀慼不能自勝,念曰:「正有一子當以備老,而捨我死,吾用活為?」遂不復歸,便欲併命一處,不飯不食已四五日。佛以知見,將五百比丘詣塚間。老母遙見佛來,威神之光奕奕 ,寤醉醒,前趣佛作禮却住。佛告母:「何為塚間耶?」白言:「世尊!唯有一子捨我終亡,愛之情切,欲共死在一處。」佛告老母:「欲令子活不耶?」母喜:「實爾。世尊!」佛言:「索好香火來,吾當呪願,令子更生。」重告老母:「宜得不死家火。」於是老母便行索火,見人先問:「汝家前後頗有死者未?」答曰:「言先祖以來皆死過去。」所問之家辭皆如是,以經數十家不敢取火,便還佛所,白言:「世尊!遍行求火,無有不死家,是以空還。」佛告老母:「天地開闢以來,無生不終之者,生者求活亦復可憙,母何迷索隨子死?」意便解寤,識無常理。佛因為廣說法要,老母即得須陀洹道;塚間觀者無數千人,皆發無上正真道意。
Âm
Tích hữu lão mẫu duy hữu nhất tử, đắc bệnh mệnh chung, tải trứ trủng gian đình thi ai thích bất năng tự thắng, niệm viết, ‘Chánh hữu nhất tử đương dĩ bị lão, nhi xá ngã tử, ngô dụng hoạt vi?’ Toại bất phục quy, tiện dục bính mệnh nhất xứ, bất phạn bất thực dĩ tứ ngũ nhật. Phật dĩ trí kiến, tương ngũ bách tì-khâu nghệ trủng gian. Lão mẫu diêu kiến Phật lai, uy thần chi quang dịch dịch, ngụ túy tỉnh, tiền thú Phật tác lễ tức trụ. Phật cáo mẫu hà vi trủng gian da. Bạch ngôn, ‘Thế tôn, duy hữu nhất tử xá ngã chung vong, ái chi tình thiết, dục cộng tử tại nhất xứ.’ Phật cáo lão mẫu, ‘Dục lệnh tử hoạt bất da?’ Mẫu hỉ, ‘Thật nhĩ, Thế Tôn!’ Phật ngôn, ‘Sách hảo hương hỏa lai, ngô đương chú nguyện, lệnh tử canh sanh.’ Trọng cáo lão mẫu nghi đắc bất tử gia hỏa. Ư thị lão mẫu tiện hành sách hỏa, kiến nhân tiên vấn, ‘Nhữ gia tiền hậu pha hữu tử giả vị?’ Đáp viết Ngôn tiên tổ dĩ lai giai tử quá khứ. Sở vấn chi gia từ giai như thị, dĩ kinh số thập gia bất cảm thủ hỏa, tiện hoàn Phật sở, bạch ngôn, ‘Thế Tôn, biến hành cầu hỏa, vô hữu bất tử gia, thị dĩ không hoàn.’ Phật cáo lão mẫu, ‘thiên địa khai tịch dĩ lai, vô sanh bất chung chi giả, sanh giả cầu hoạt diệc phục khả hí, mẫu hà mê tác tùy tử tử?’ Ý tiện giải ngụ, thức vô thường lí. Phật nhân vi quảng thuyết pháp yếu, lão mẫu tức đắc tu-đà-hoàn đạo; trủng gian quan giả vô số thiên nhân, giai phát vô thượng chánh chân đạo ý.
Nghĩa
Xưa có bà mẹ già chỉ có một người con trai, nó bị bệnh mà chết, đưa tới chỗ thâm u, cất tử thi xong bi ai không nguôi, nghĩ bụng, ‘Chỉ có một đứa con để dự bị tuổi già, mà nay nó bỏ mà đi, mình còn sống làm chi nữa?’ Nghĩ vậy rồi không quay về nữa, định để cho vong mạng cùng một chỗ, không thiết ăn uống đã bốn năm ngày. Phật dùng trí huệ nhìn thấy, dẫn năm trăm tì-khâu đi tới chỗ thâm u ấy. Bà mẹ già từ xa nhìn thấy Phật đi tới, ánh sáng uy thần rực rỡ, đang mơ màng bỗng tỉnh dậy, đi tới trước Phật tác lễ rồi đứng dậy. Phật hỏi bà sao ở nơi u tối đó. Đáp rằng, ‘Thế Tôn, tôi chỉ có một đứa con nó bỏ tôi mà đi rồi, một lòng thương nó, muốn chết chung với nó một chỗ.’ Phật hỏi bà, ‘Muốn làm cho con sống lại không?’ Bà vui lên, ‘Thật muốn lắm, Thế Tôn!’ Phật bảo, ‘Đi kiếm hương hỏa lành về đây, tôi sẽ chú nguyện cho con bà sống lại.’ Phật lại nhắn bà lấy cho được hương hỏa của nhà không có ai chết. Vậy là lão mẫu liền đi tìm xin lửa, hễ thấy ai là hỏi ngay, ‘Nhà ông bà xưa nay có ai chết không?’ Người ta đáp rằng tổ tiên từ xưa đã chết hết rồi.’ Nhà nào hỏi cũng đều trả lời như thế. Qua mấy chục nhà mà không dám xin lửa, đành quay về chỗ Phật, thưa ‘Thế Tôn, đi khắp tìm lửa mà không có nhà nào không có người chết, cho nên về tay không.’ Phật bảo bà lão mẫu, ‘Từ lúc thiên địa khai tịch đến nay, không hề có sanh mà không chết, người sống cầu kẻ chết sống lại cũng là tức cười, bà vì sao u mê tìm cách chết theo con?’ Tâm ý bà liền mở ra, biết lẽ vô thường. Phật thuyết cho bà hiểu rõ pháp yếu, lão mẫu liền đắc tu-đà-hoàn đạo; trong chốn thâm u ấy người chứng kiến có vô số trời và người, họ đều phát tâm cầu đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác.
雜譬喻經
Comments
Post a Comment