Dụ 13. Cựu Tạp Thí Dụ Kinh
văn
昔有梵志年百二十,少小不妻娶,無淫泆之情,處深山無人之處,以茅為廬蓬蒿為席,以水果蓏為食飯,不積財寶。國王娉之不往,意靜處無為。於山中數千餘歲,日與禽獸相娛樂,有四獸:一名狐,二名獼猴,三者獺,四者兔。此四獸日於道人所聽經說戒,如是積久,食諸果蓏皆悉訖盡。後道人意欲使徙去,此四獸大愁憂不樂,共議言:「我曹各行求索,供養道人。」獼猴去至他山中,取甘果來以上道人,願心莫去。狐亦復行化作人,求食得一囊飯麨[1]來,以上道人,可給一月糧,願止留。獺亦復入水取大魚來,以上道人,給一月糧,願莫去也。兔自思念:「我當用何等供養道人耶?」自念:「當持身供養耳。」便行取樵以然火作炭,往白道人言:「今我為兔最小薄,能請入火中作炙,以身上道人,可給一日糧。」兔便自投火中,火為不然。道人見兔,感其仁義,傷哀之則自止留。佛言:「時梵志者提和竭佛是,時兔者我身是,獼猴者舍利弗是,狐者阿難是,獺者目揵連是也。」
Âm
Tích hữu phạm-chí niên bách nhị thập, thiếu tiểu bất thê thú, vô dâm dật chi tình, xử thâm san vô nhân chi xứ, dĩ mao vi lư bồng hao vi tịch, dĩ thủy quả lỏa vi thực phạn, bất tích tài bảo. Quốc vương phinh chi bất vãng, ý tĩnh xử vô vi. Ư san trung số thiên dư tuế, nhật dữ cầm thú tương ngu lạc, hữu tứ thú: nhất danh hồ, nhị danh mi hầu, tam giả thát, tứ giả thỏ. Thử tứ thú nhật ư đạo nhân sở thính kinh thuyết giới, như thị tích cửu, thực chư quả lỏa giai tất cật tận. Hậu đạo nhân ý dục sử tỉ khứ, thử tứ thú đại sầu ưu bất lạc, cộng nghị ngôn, ‘Ngã tào các hành cầu sách, cung dưỡng đạo nhân.’ Mi hầu khứ chí tha san trung, thủ cam quả lai dĩ thướng đạo nhân, nguyện tâm mạc khứ. Hồ diệc phục hành hóa tác nhân, cầu thực đắc nhất nang phạn ? lai, dĩ thướng đạo nhân, khả cấp nhất nguyệt lương, nguyện chỉ lưu. Thát diệc phục nhập thủy thủ đại ngư lai, dĩ thướng đạo nhân, cấp nhất nguyệt lương, nguyện mạc khứ dã. Thỏ tự tư niệm, ‘Ngã đương dụng hà đẳng cung dưỡng đạo
nhân da?’ Tự niệm, ‘Đương trì thân cung dưỡng nhĩ.’ Tiện hành thủ tiều dĩ nhiên hỏa
tác thán, vãng bạch đạo nhân ngôn, ‘Kim ngã vi thỏ tối tiểu bạc, năng thỉnh nhập hỏa trung tác chích, dĩ thân thướng đạo nhân, khả cấp nhất nhật lương.’ Thỏ tiện tự đầu hỏa trung, hỏa vi bất nhiên. Đạo nhân kiến thỏ, cảm kì nhân nghĩa, thương ai chi tắc tự chỉ lưu.
Phật ngôn, ‘Thời phạm-chí giả Đề-hòa-kiệt
Phật thị, thời thỏ giả ngã
thân thị, mi hầu giả xá-lợi-phất thị, hồ giả A-nan thị, thát giả
Mục-kiều-liên thị dã.’
Nghĩa
Xưa có phạm-chí
tuổi đã một trăm hai mươi, hồi trẻ
chưa từng lấy vợ, lòng không bợn
dâm dật,
ở núi sâu chỗ không người,
lấy tranh làm chòi lấy cói làm chiếu, rau quả làm đồ ăn,
không tích của cải. Quốc vương vời không về, chỉ muốn tĩnh
xứ vô vi. Ở trong núi hơn mấy
ngàn năm, hàng ngày cùng cầm thú vui vầy, có bốn con thú ở chung: một là cáo, hai là khỉ, ba là rái cá, bốn là thỏ. Bốn con này hàng ngày ở chỗ đạo nhân
nghe thuyết kinh và giới. Ở lâu như vậy, ăn mãi rau quả hết sạch. Lúc đó đạo
nhân có ý muốn dời đi chỗ khác, bốn con ấy rất đỗi buồn rầu, bàn với nhau rằng,
‘Bọn chúng ta mỗi người đi tìm kiếm đồ ăn để cung dưỡng đạo nhân.’ Khỉ đi sang núi khác hái quả ngọt về
dâng đạo nhân, xin đạo nhân đừng đi.
Cáo cũng đi, hóa thành người, xin được một bao đồ ăn với bánh khô đem về dâng đạo
nhân, có thể chu cấp lương thực trong một tháng, xin đạo nhân ở lại. Rái cá cũng lặn xuống nước bắt cá lớn về dâng đạo
nhân làm đồ ăn trong một tháng, cũng xin đạo nhân đừng đi. Thỏ nghĩ bụng rằng, ‘Mình lấy chi để cung dưỡng đạo nhân?’ Rồi tự nhủ, ‘Lấy thân mình cung dưỡng vậy.’ Bèn đi lấy củi nhen lửa lấy than, đi thưa đạo
nhân rằng, ‘Nay con làm thỏ là đứa gầy
nhỏ nhất, xin nhảy vào lửa làm thịt nướng, lấy thân dâng cho đạo nhân, có thể
làm đồ ăn một ngày.’ Thỏ bèn
tự nhảy vào lửa, lửa thiêu không cháy. Đạo nhân thấy như thế, cảm động thỏ nhân nghĩa, thương nó mà quyết định
ở lại.
Phật nói, ‘Phạm-chí
lúc ấy là Phật Đề-hòa-kiệt, thỏ chính là thân ta, khỉ là Xá-lợi-phất, cáo là A-nan, còn rái cá là Mục-kiều-liên.’
Comments
Post a Comment