Dụ 52. Cựu Tạp Thí Dụ Kinh
văn
昔外國有沙門,於山中行道,有鬼變化作無頭人,來到沙門前,報言:「無頭痛之患,目所以視色,耳以聽聲,鼻以知香,口以受味,了無頭,何一快乎?」鬼復沒去復化無身,但有手足,沙門言:「無身者不知痛痒 ,無五藏,了不知病,何一快乎?」鬼復沒去,更作無手足人,從一面車轉輪來至沙門,道人言:「大快!無有手足,不能行取他財物,何其快哉?」鬼言:「沙門守一心不動。」鬼便化作端正男子來頭面著道人足言:「道人持意堅乃如是,今道人所學但成不久。」頭面著足恭敬而去也。
Âm
Tích ngoại quốc hữu sa-môn, ư san trung hành đạo, hữu quỷ biến hóa tác vô đầu nhân lai đáo sa-môn tiền. Báo ngôn, ‘Vô đầu thống chi hoạn, mục sở dĩ thị sắc, nhĩ dĩ thính thanh, tị dĩ tri hương, khẩu dĩ thụ vị, liễu vô đầu, hà nhất khoái hồ?’ Quỷ phục một khứ phục hóa vô thân, đãn hữu thủ túc, sa-môn ngôn, ‘Vô thân giả bất tri thống dương, vô ngũ tạng, liễu bất tri bệnh, hà nhất khoái hồ?’ Quỷ phục một khứ, canh tác vô thủ túc nhân, tòng nhất diện xa chuyển luân lai chí sa-môn, đạo nhân ngôn, ‘Đại khoái. Vô hữu thủ túc, bất năng hành thủ tha tài vật, hà kì khoái tai?’ Quỷ ngôn, ‘Sa-môn thủ nhất tâm bất động.’ Quỷ tiện hóa tác đoan chánh nam tử lai đầu diện trứ đạo nhân túc ngôn, ‘Đạo nhân trì ý kiên nãi như thị, kim đạo nhân sở học đãn thành bất cửu.’ đầu diện trứ túc cung kính nhi khứ dã.
Nghĩa
Xưa ngoại quốc có sa-môn hành đạo trong núi, có con quỷ biến hóa thành người không đầu đi tới trước mặt sa-môn. Sa-môn đáp lại rằng, ‘Khỏi phải chịu cái nạn đau đầu, có mắt phải ngắm sắc, có tai phải nghe tiếng, có mũi phải ngửi mùi, có miệng phải nếm vị, không có đầu thật là sướng.’ Quỷ biến đi rồi lại hóa thành người không có thân, chỉ có tay chân. Sa-môn nói, ‘Không thân thì không biết đau đớn, không ngũ tạng chẳng biết có bệnh, thật là sướng!?’ Quỷ lại biến đi rồi hóa thành người không tay chân, bu theo một cái bánh xe lăn tới bên sa-môn, đạo nhân nói, ‘Sướng quá. Không có tay chân thì không thể đoạt của cải người khác, sướng chi bằng.’ Quỷ đáp, ‘Sa-môn giữ nhất tâm bất động.’ Bèn hóa thành một người nam đoan chánh đi tới, úp mặt xuống chân đạo nhân mà nói, ‘Đạo nhân giữ tâm ý kiên định như vậy thì chẳng bao lâu nữa sở học sẽ thành tựu.’ Xong cung kính đảnh lễ sa-môn rồi bỏ đi.
Comments
Post a Comment