Dụ 31. Tạp Thí Dụ Kinh T0207
Xưa có năm trăm khách buôn giong thuyền ra biển để tìm trân bảo, gặp cá Ma-kiệt xuất đầu há miệng định nuốt chúng sanh. Hôm đó trời ít gió mà thuyền đi như tên bay, Tát-bạc chủ nói mọi người, ‘Thuyền đi nhanh quá, gỡ buồm ra hạ xuống.’ Liền gỡ buồm hạ xuống như lời ông ấy, thuyền chuyển đi nhanh hơn không dừng được. Tát- bạc chủ hỏi người ở tầng trên, ‘Anh thấy những gì?’ ‘Tôi thấy trên có hai mặt trời ló ra, dưới có núi trắng, giữa có núi đen.’
Tát-bạc chủ kinh khiếp nói, ‘Đó là đại ngư, phải làm chi bây giờ? Tôi với các ông nay gặp khốn ách, lọt vô miệng con cá đó không cách nào sống sót được. Các ông hãy theo chỗ mình thờ phụng mà nhất tâm cầu nguyện.’
Thế là mọi người đều theo chỗ phụng thờ của mình mà nhất tâm quy mệnh cầu thoát nạn đó, sở cầu càng thắm thiết thì thuyền đi càng nhanh, chẳng mấy chốc mà sắp trôi vào miệng cá. Ngay đó Tát-bạc chủ bảo mọi người rằng, ‘Tôi có một vị đại thần hiệu là Phật, các ông hãy bỏ chỗ phụng thờ của mình đi mà nhất tâm xưng danh hiệu Phật.’ Năm trăm người liền cùng phát đại thanh niệm Nam-mô Phật. Cá lớn nghe danh Phật liền tư duy, ‘Hôm nay thế gian đã có Phật, ta nỡ lòng nào mà làm hại chúng sanh?’ Tư duy vậy rồi liền ngậm miệng, nước đảo dòng chuyển hướng khỏi miệng cá, năm trăm khách buôn cùng lúc thoát nạn. Con cá ấy tiền thân từng làm đạo nhân, vì tội nghiệp nên thụ thân cá, nghe danh hiệu Phật liền nhớ túc mệnh, vì vậy mà tư duy, sinh thiện tâm tức thì.
Chuyện này cho thấy năm trăm thương nhân chỉ một lần nhất tâm niệm Phật và xưng danh hiệu Phật mà được cứu thoát khỏi tai nạn hôm đó, huống là thụ trì niệm Phật tam-muội, tội nặng hóa mỏng, tội mỏng tiêu diệt. Ứng nghiệm như thế chưa đủ để gọi là nhiều.
Văn
此明五百賈人,但一心念佛暫稱名號,即得解脫彌天之難,況復受持念佛三昧,重罪令薄、薄者令滅,如此之應未足為多。
Thử minh ngũ bách cổ nhân, đãn nhất tâm niệm Phật tạm xưng danh hiệu, tức đắc giải thoát di thiên chi nan, huống phục thụ trì niệm Phật tam-muội, trọng tội lệnh bạc, bạc giả lệnh diệt, như thử chi ứng vị túc vi đa.
雜譬喻經 T0207
Comments
Post a Comment