Dụ 35. Tạp Thí Dụ Kinh T0207
Xưa có người đồ tể tới chỗ vua A-đồ-thế khẩn cầu một ý nguyện. Vua hỏi, ‘Ông cầu xin gì?’ Đáp, ‘Hoàng thượng khi có lễ hội mà phải đồ sát, xin giao hết cho tôi.’ Vua nói, ‘Mấy việc đồ sát đó ít người thích, vì sao ông tự nguyện làm?’ Đáp, ‘Tôi xưa là bần nhân, nhờ nghề mổ dê mà mưu sinh, lại nhờ đó mà sinh lên cõi trời tứ thiên vương. Khi hết thiên thọ ấy thì lai sanh vào cõi người tiếp tục làm nghề mổ dê, sau khi mệnh chung sanh lên đệ nhị thiên. Như vậy sáu lần làm đồ tể mổ dê, đều nhờ nghề đó mà sanh vào khắp sáu cõi trời thụ phúc vô lượng. Vì vậy mà nay tới xin vua làm.’ Vua hỏi, ‘Cứ cho là ông nói đúng, làm sao ông biết những việc đó?’ Đáp, ‘Tôi biết túc mệnh.’ Vua nghe vậy không tín, cho là vọng ngữ, người hạ tiện như vậy làm sao biết túc mệnh. Sau có cơ hội hỏi Phật, Phật đáp, ‘Thật như lời người ấy nói, không phải vọng ngữ. Người ấy vào đời trước từng gặp Bích-chi Phật, thấy Phật hoan hỉ hết lòng quán sát, ngưỡng mộ ngắm đầu Phật, cúi đầu ngắm chân Phật, thiện tâm liền sanh, nhờ công đức ấy mà nhiều lần sanh lên sáu cõi trời. Hạ sanh nhân gian tự biết túc mệnh, phúc đức chín nên sáu lần sinh vào hai cõi trời người. Tội chưa chín nên chưa chịu. Hết thân này mới phải đọa địa ngục chịu tội mổ dê, địa ngục xong sẽ sinh vào loài dê nhiều lần để đền tội.’
Người ấy biết túc mệnh nhưng cạn, chỉ thấy việc trong sáu cõi trời, không thấy được thân quá khứ cách đây bảy đời, cho nên cho mổ dê là nguyên nhân sinh lên cõi trời. Như vậy chỉ là biết túc mệnh, chẳng phải thông, chẳng phải minh.
Văn
昔有屠兒,詣阿闍世王所求乞一願。王曰:「汝求何願?」答曰:「王節會之際宜須屠殺,願王見賜我當盡為之。」王曰:「屠殺之事人所不樂,汝何故願樂為之?」答曰:「我昔為貧人,因屠羊之肆以自生活,由是之故得生四天王上。盡彼天壽來生人中續復屠羊,命終之後生第二天上。如是六反屠羊,因是事故遍生六天中受福無量,以是故今從王乞。」王曰:「設如汝語,何以知之?」答曰:「我識宿命。」王聞不信謂是妄語,如此下賤之人何能識宿命耶?後便問佛,佛答曰:「實如所言非妄語也。此人先世曾值辟支佛,見佛歡喜至心諦觀,仰視其首俯察其足善心即生,緣是功德故,得一一生六天上。下生人間自識宿命,福德以熟得故,六反生天人中也。罪未熟故,未便受也。畢此身方當墮地獄受屠羊之罪,地獄畢當生羊中一一償之也。」此人識宿命淺,唯見六天中事,不及過去第七身故,便謂屠羊即是生天因也。如是但是識宿命,非通非明也。
Âm
Tích hữu đồ nhi, nghệ A-đồ-thế vương sở cầu khất nhất nguyện. Vương viết, ‘nhữ cầu hà nguyện?’ Đáp viết, ‘Vương tiết hội chi tế nghi tu đồ sát, nguyện vương kiến tứ ngã đương tận vi chi.’ Vương viết, ‘Đồ sát chi sự nhân sở bất lạc, nhữ hà cố nguyện nhạc vi chi?’ Đáp viết, ‘Ngã tích vi bần nhân, nhân đồ dương chi tứ dĩ tự sanh hoạt, do thị chi cố đắc sanh tứ thiên vương thượng. Tận bỉ thiên thọ lai sanh nhân trung tục phục đồ dương, mệnh chung chi hậu sanh đệ nhị thiên thượng. Như thị lục phản đồ dương, nhân thị sự cố biến sanh lục thiên trung thụ phúc vô lượng, dĩ thị cố kim tòng vương khất.’ Vương viết, ‘Thiết như nhữ ngữ, hà dĩ tri chi?’ Đáp viết, ‘Ngã thức túc mệnh.’ Vương văn bất tín vị thị vọng ngữ, như thử hạ tiện chi nhân hà năng thức túc mệnh da? Hậu tiện vấn Phật, Phật đáp viết, ‘Thật như sở ngôn phi vọng ngữ dã. Thử nhân tiên thế tằng trị Bích-chi Phật, kiến Phật hoan hỉ chí tâm đế quán, ngưỡng thị kì thủ phủ sát kì túc thiện tâm tức sanh, duyên thị công đức cố, đắc nhất nhất sanh lục thiên thượng. Hạ sanh nhân gian tự thức túc mệnh, phúc đức dĩ thục đắc cố, lục phản sanh thiên nhân trung dã. Tội vị thục cố, vị tiện thụ dã. Tất thử thân phương đương đọa địa ngục thụ đồ dương chi tội, địa ngục tất đương sanh dương trung nhất nhất thường chi dã.’ Thử nhân thức túc mệnh thiển, duy kiến lục thiên trung sự, bất cập quá khứ đệ thất thân cố, tiện vị đồ dương tức thị sanh thiên nhân dã. Như thị đãn thị thức túc mệnh, phi thông phi minh dã.
雜譬喻經 T0207
Comments
Post a Comment