Truyện 14. Tạp Bảo Tạng Kinh Quyển 2.
Tôi nghe như vầy:
Có một thời Phật ở nước Xá-vệ, nói chư tì-khâu rằng, “Nếu có người muốn được Phạm thiên vương tới nhà mình, hãy hiếu dưỡng cha mẹ, Phạm thiên sẽ tới trong nhà. Nếu muốn Đế thích tới nhà, hãy hiếu dưỡng cha mẹ thì Đế thích sẽ tới nhà. Nếu muốn được thiên thần tới nhà, chỉ cần cung dưỡng cha mẹ, cần phải biết tất cả thiên thần đều ở trong nhà. Chỉ cần cung dưỡng cha mẹ thì sẽ được hòa thượng ở lại trong nhà. Muốn được A-đồ-lê ở trong nhà, chỉ cần cung dưỡng cha mẹ thì A-đồ-lê ở lại trong nhà mình. Nếu muốn cung dưỡng chư hiền thánh với Phật, chỉ cần cung dưỡng cha mẹ, chư hiền thánh với Phật sẽ ở lại trong nhà.”
Chư tì-khâu nói, “Như Lai Thế Tôn cung kính phụ mẫu thật là hi hữu.”
Phật nói, “Không chỉ hôm nay ta mới cung kính phụ mẫu hi hữu như vậy, trong đời quá khứ cũng từng cung kính phụ mẫu hi hữu như vậy.”
Tì-khâu hỏi, “Trong quá khứ người thường cung kính như thế nào?”
Phật nói, “Đời xưa nước Ba-la-nại có một người nghèo, chỉ sanh được một người con, người con ấy lại sinh nhiều con dù trong nhà rất nghèo. Thời thế cơ kiệm, nên đem cha mẹ chôn sống để nuôi bầy con. Hàng xóm hỏi, ‘Ba mẹ anh đâu rồi?’ Đáp, ‘Ba mẹ tôi già sắp chết nên tôi đem chôn rồi. Lấy phần ăn của be mẹ nuôi mấy đứa con cho chúng nó lớn.’ Nhà thứ hai nghe chuyện ấy, cho rằng đem chôn đi là phải, lan dần ra khắp nước Ba-la-nại, trở thành phép thường. Có một trưởng giả khác cũng sanh một người con trai, người con nghe chuyện ấy cho rằng chẳng đúng, nghĩ như vầy, ‘Phải tìm cách chi ngăn chuyện bậy bạ này lại.’ Bèn nói với cha mình, ‘Bây giờ ba đi xa học với đọc thêm cho biết kinh luận.’ Người cha bèn ra đi, học được ít kiến thức thì quay về nhà. Năm tháng qua đi, người cha già thêm, người con đào hầm làm ốc xá đàng hoàng, đưa cha mình vào trong cung dưỡng đầy đủ. Tư duy như vầy, ‘Nhờ ai cùng với mình trừ thói quen tà vạy này?’ Thiên thần hiện ra nói, ‘Tôi sẽ làm bạn với ông.’ Thiên thần viết sớ ra giấy, hỏi vua bốn việc, nếu giải được những việc biên trên sớ thì sẽ ủng hộ vua, nếu không giải được thì sau bảy ngày sẽ phá đầu vua thành bảy phần. Bốn việc ấy như sau: một, cái chi là tài sản đệ nhất, hai, cái chi vui sướng nhất, ba, trong các vị vị chi hơn cả, và bốn, cái chi thọ lâu nhất. Đem sớ ấy gián trên vương môn.
“Quốc vương nhận sớ ấy đem ban bố khắp nước tìm người giải những việc ấy, ai giải được muốn chi được nấy. Con trai người trưởng giả nhận văn thư ấy, giải nghĩa rằng, ‘Tín là tài sản đệ nhất, chính pháp vui sướng nhất, thật ngữ là đệ nhất vị, trí tuệ là đệ nhất mệnh.’ Giải nghĩa xong rồi đem dán lên trên cổng vương môn. Thiên thần thấy vậy trong lòng rất vui, vua cũng đại hoan hỉ. Vua hỏi trưởng giả tử, ‘Ai dạy cho khanh những lời ấy?’ Đáp, ‘Cha thần dạy.’ Vua nói, ‘Cha khanh đang ở đâu?’ Trưởng giả tử đáp, ‘Xin hoàng thượng thí vô úy. Cha thần già lắm rồi, thần trái quốc pháp, giấu cha trong lòng đất. Xin nghe thần nói. Đại vương, phụ mẫu ân trọng như thiên địa, ôm ấp mười tháng, tìm chỗ khô tránh chỗ ướt, bú mớm nuôi lớn, dạy dỗ cho việc loài người. Thân này trưởng thành là nhờ cha mẹ, thấy được ngày đêm, làm những chuyện sinh hoạt. Công sức của cha mẹ, giả sử vai trái cõng cha, vai phải cõng mẹ đi cả trăm năm rồi cung dưỡng đầy đủ còn không đủ báo phụ mẫu chi ân.’ Lúc ấy vua hỏi, ‘Khanh muốn đòi chi?’ Đáp, ‘Không cầu chi, chỉ xin đại vương bỏ thói xấu ác ấy đi.’ Vua chấp thuận lời người ấy. Tuyên lệnh khắp nước, ‘Nếu ai không hiếu dưỡng phụ mẫu phải trị tội thật nặng.’
“Nên biết con trai người trưởng giả lúc ấy nay chính là thân ta. Thời ấy ta đã trừ khử áp pháp cho cả một nước, thành tựu pháp hiếu thuận, nhờ nhân duyên ấy mà sau thành Phật. Cũng vì vậy mà ngày nay ta tán thán phép hiếu thuận.’
Văn
雜寶藏經第2卷
Comments
Post a Comment