Dụ 37. Chúng Kinh Tuyển Tạp Thí Dụ
Xưa người kia có hai vợ. Vợ lớn không có con, vợ bé được một đứa con trai, khôi ngô khả ái, chồng rất vui. Vợ lớn trong lòng ghen tức, bề ngoài ra vẻ âu yếm như con đẻ mình, năm đứa bé lên một tuổi, trong nhà đều biết vợ lớn thương mến nó, không ai có lòng nghi. Vợ lớn lấy một cây kim đâm vào đầu đứa nhỏ lút da thịt. Đứa nhỏ chuyển bệnh khóc lóc không thiết bú mớm, trong nhà lớn nhỏ đều không biết nguyên nhân, bảy ngày thì chết. Vợ lớn cũng khóc lóc, vợ bé đứt ruột khóc ngày đêm khôn nguôi, không chịu ăn uống đến nguy tính mệnh, sau biết ra do vợ lớn ám hại con mình nên rắp tâm báo thù. Đi viếng tháp tự để hỏi chư tì-khâu, “Đại đức, muốn được sở nguyện trong lòng thì phải tu công đức chi?” Chư tì-khâu đáp, “Muốn được như sở nguyện thì phải thụ trì bát quan trai, cầu chi được nấy.” Liền theo tì-khâu thụ bát giới trai rồi mới về, bảy ngày sau thì chết.
Chuyển thân sanh vào làm con vợ lớn, làm con gái đẹp đẽ, vợ lớn yêu lắm, năm một tuổi thì chết. Vợ lớn ngồi đơ ra không ăn, buồn bã đau khổ hơn cả vợ bé nữa. Như vậy bảy lần, cứ lên hai, hoặc ba, bốn, năm, sáu, bảy tuổi thì chết. Lần chót sinh ra đẹp hơn những lần trước bội phần, tới năm cuối cùng được mười bốn tuổi đã hứa hôn với người ta, ngày mai vu quy thì đêm nay chết mất. Vợ lớn kêu gào thảm thiết, không nói năng cũng không ăn uống, ngày đêm chỉ biết khóc, vừa đi vừa nước mắt ràn rụa, níu quan tài con lại không chịu đem chôn, ngày ngày ngắm tử thi, thấy dung nhan con sáng sủa còn hơn cả lúc sống.
Hơn hai mươi ngày có một vị a-la-hán thấy chuyện đó, muốn độ thoát cho nên tới nhà đó khất thực. Chủ nhà lệnh tì nữ bưng một bát cơm ra cho nhưng sa-môn không chịu nhận mà nói với tì nữ muốn gặp chủ nhân. Tì nữ trở vô thưa lại rằng, “Muốn gặp phu nhân.” Đáp rằng, “Tôi buồn gần chết, làm sao có thể ra gặp sa-môn được?” Tì nữ bưng đồ ra cho sa-môn, nhưng chẳng chịu đi. Sa-môn nói chỉ muốn gặp bà chủ. Tì nữ ra vô như vậy mấy lầy mà sa-môn không đi, người vợ lớn sầu ưu vô liêu, sa-môn cứ đứng lì ra không chịu đi, khiến bà loạn tâm ý, không nhẫn được, bèn nói, “Gọi vô đây.” Sa-môn tới trước mặt vợ lớn, thấy nhan sắc tiều tụy, tự che mặt mày, tóc tai không chải chuốt. Sa-môn hỏi, “Làm chi tới nông nỗi này?” Vợ lớn đáp, “Trước sau sanh bảy người con gái, thông tuệ khả ái mà đều chết yểu. Đây là đứa chót, sắp xuất môn theo chồng thì chết, tôi khổ quá.” Sa-môn nói, “Chải đầu lau mặt đi, tôi nói cho nghe.” Người đàn bà cứ khóc không thôi, sa-môn nói, “Người vợ bé nhà bà nay đang ở đâu? Bà ấy chết lâu chưa?” Bà kia nghe hỏi vậy nghĩ, “Sa-môn này vì sao biết việc đó?” Trong lòng có biến chuyển. Sa-môn nói, “Chải đầu xong tôi nói cho nghe!” Người vợ lớn liền buộc tóc lại, xong sa-môn hỏi, “Con trai người vợ bé vì sao mà chết?” Vợ lớn nghe lời đó im lặng không đáp, chột dạ không dám nói nữa. Sa-môn nói, “Bà giết con người ta, khiến cho mẹ nó buồn khổ mà chết, vì vậy mà trở lại làm con bà bảy lần, đó là oán gia của bà, muốn dùng ưu độc giết bà. Bà thử ra xem con gái bà đã chết trong quan tài để biết xem có còn đẹp đẽ không?” Người vợ lớn đi xem, thấy hủy hoại hôi thối không gần được. Sa-môn hỏi bà vì sao còn tiếc nuối. Người vợ lớn thấy ân hận bèn cho mai táng, rồi xin sa-môn dũ lòng thương cho bà thụ giới. Sa-môn bảo bà hôm sau lên chùa.
Người con gái chết hóa thành con rắn độc, biết người vợ lớn sẽ đi thụ giới, nên chực sẵn trên đường chờ bà kia đi qua sẽ cắn chết. Người vợ lớn đi, rắn ra chận trước mặt không cho đi. Trời sắp tối, người vợ lớn rất sợ niệm trong bụng, “Mình hẹn tới chỗ sa-môn thụ giới, con rắn này vì sao chận đường không cho mình đi?” Sa-môn biết việc ấy, bèn đi tới chỗ người vợ lớn. Bà thấy sa-môn tới vui mừng tới tác lễ, sa-môn nói với con rắn, “Ngươi nhiều đời làm vợ bé của bà này, thù hận khốc độc nhau không cùng tận, khiến đời nay người vợ lớn giết con trai ngươi để báo thù, ngươi nay gây đau khổ cho bà ta cũng đã bảy lần, nhưng tội ác trước nay của hai ngươi còn độ được. Nay người này muốn đi thụ giới, ngươi chặn đường đi, ngươi đời đời nhập địa ngục nê-lê không có lúc ra. Nay hiện thân rắn, sao cho bằng thân người đàn bà này?” Rắn nghe sa-môn nói, liền tự biết túc mệnh và phiền oán oan khuất, cúi đầu xuống đất nín thở, tư duy lời sa-môn. Sa-môn chú nguyện rằng, “Hôm nay hai người vì nhân duyên túc mệnh mà gây sầu não, tội nghiệp từ nay đều trả xong, từ nay về sau đời đời chớ lấy tà tâm mà gia hại nhau.” Hai người đều sám hối, rắn mệnh chung sinh vào trong cõi người. Tới thời được nghe sa-môn thuyết, tâm khai ý giải, vui mừng đắc tu-đà-hoàn, bèn theo sa-môn thụ giới làm ưu-bà-di.
Tội nghiệp và thù oán nhau như vậy, không thể không giới tâm.
Văn
眾經撰雜譬喻 T0208
Comments
Post a Comment