Skip to main content

26. Hai Vị Quan Nội Cung Tranh Đạo Lí

Truyện 26. Tạp Bảo Tạng Kinh Quyển 2. 

善惡報應,行業所致,非天非王之所能與。
Thiện ác báo ứng, hành nghiệp sở trí, phi thiên phi vương chi sở năng dữ.

Xưa vua Ba-tư-nặc đang nằm ngủ nghe hai nội quan tranh nhau đạo lí. Một người nói: “Tôi sống nhờ vua.” Người kia đáp: “Tôi không nhờ ai cả, tôi nhờ nghiệp lực của mình.” Vua nghe vậy đem lòng mến người nương nhờ mình, muốn thưởng hắn. Vua sai người hầu sang nói phu nhân rằng, “Hôm nay trẫm sẽ cử một người qua, hãy thưởng cho hắn thật nhiều tiền tài, áo quần và trang sức.” Liền sai người nói nương nhờ vua mà sống bưng rượu uống còn sang cho phu nhân. 
Người ấy vừa bưng rượu ra khỏi cửa thì mũi chảy máu, không đi tiếp được. Vừa lúc ấy gặp người nương nhờ nghiệp lực bèn nhờ hắn bưng rượu qua cho phu nhân. Phu nhân thấy có người tới, nhớ lời vua nên tặng cho hắn tiền, áo quần và trang sức. Về trước mặt vua, vua thấy vậy trong bụng rất lấy làm quái nên gọi người nương nhờ vua vào hỏi, “Trẫm sai ngươi đi sao không đi?” Đáp, “Thần ra khỏi cửa đột nhiên bị chảy máu cam. Trước sau chi cũng không kham được việc, đành nhờ người kia bưng tàn tửu của vua sang cho phu nhân.”
Vua liền tán thán, “Trẫm nay mới thấy lời Phật nói là thật, tự tạo nghiệp thì tự thụ báo, không thể đoạt được.” Do vậy mà quán thấy thiện ác báo ứng là do hành nghiệp mà ra, chẳng phải trời, chẳng phải vua có thể cho được.

Văn

(二六)二內[3]官諍道理緣
昔波斯匿王,於臥眠中,聞二內官共諍道理,一作是言:「我依王活。」一人答言:「我無所依,自業力活。」王聞此已,情可於彼依王活者,而欲賞之。即遣直人,語夫人言:「我今當使一人往者,重與錢財衣服瓔珞。」於是尋遣依王活者,持己所飲餘殘之酒,以與夫人。爾時此人,持酒出戶,鼻中血出,不得前進。會復值彼自業活者,即倩持酒,往與夫人。夫人見已,憶王之言,賜其錢財衣服瓔珞,還於王[5]前。王見此人,深生怪惑,即便喚彼依王活者,而問之言:「我[6]使汝去,云何不去?」答言:「我出戶外,卒得衂鼻,竟不堪任,即便倩彼,持王殘酒,以與夫人。」王時歎言:「我今乃知佛語為實,自作其業,自受其報,不可奪也。」由是觀之,善惡報應,行業所致,非天非王之所能與。
26. Nhị Nội Quan Tranh Đạo Lí Duyên
Tích Ba-tư-nặc Vương ư ngoạ miên trung văn nhị nội quan cộng tranh đạo lí, nhất tác thị ngôn: “Ngã y vương hoạt.” Nhất nhân đáp ngôn: “Ngã vô sở y, tự nghiệp lực hoạt.” Vương văn thử dĩ, tình khả ư bỉ y vương hoạt giả, nhi dục thưởng chi. Tức khiển trực nhân ngữ phu nhân ngôn: “Ngã kim đương sử nhất nhân vãng giả, trọng dữ tiền tài y phục anh lạc.” Ư thị tầm khiển y vương hoạt giả, trì kỉ sở ẩm dư tàn chi tửu dĩ dữ phu nhân. Nhĩ thời thử nhân trì tửu xuất hộ, tị trung huyết xuất, bất đắc tiền tiến. Hội phục trị bỉ tự nghiệp hoạt giả, tức sai trì tửu, vãng dữ phu nhân. Phu nhân kiến dĩ, ức vương chi ngôn, tứ kì tiền tài y phục anh lạc, hoàn ư vương tiền. Vương kiến thử nhân, thâm sinh quái hoặc, tức tiện hoán bỉ y vương hoạt giả, nhi vấn chi ngôn: “Ngã sử nhữ khứ, vân hà bất khứ?” Đáp ngôn: “Ngã xuất hộ ngoại, tốt đắc nục tị, cánh bất kham nhậm, tức tiện thiến bỉ, trì vương tàn tửu, dĩ dữ phu nhân.” Vương thời thán ngôn: “Ngã kim nãi tri Phật ngữ vi thực, tự tác kì nghiệp, tự thụ kì báo, bất khả đoạt dã.” Do thị quán chi, thiện ác báo ứng, hành nghiệp sở trí, phi thiên phi vương chi sở năng dữ.
  
雜寶藏經第2卷

Comments

Popular Posts

21. Chuyện Người Con Gái Xinh Đẹp Của Vua Ba-tư-nặc

Truyện 21. Tạp Bảo Tạng Kinh Quyển 2.  Xưa vua Ba-tư-nặc có một người con gái tên là Thiện Quang, thông minh đoan chánh, cha mẹ thương yêu, toàn cung ái kính. Vua cha nói nàng, “Con nhờ sức cha mà được toàn cung ái kính.” Con gái đáp cha rằng, “Con có nghiệp lực, chứ không nhờ sức cha.” Hỏi như vậy ba lần đều đáp như trước. Lúc ấy vua tức giận nói rằng, “Nay ta muốn thử coi con có dựa vào nghiệp lực mình không. Không có cái gọi là nghiệp lực.” Ra lệnh cho tả hữu vô tìm khắp trong thành ấy một người ăn mày nghèo rốt. Quan lính theo lệnh vua đi tìm, được một người hạ tiện dắt về gặp vua. Vua liền lấy con gái Thiện Quang trao phó cho kẻ hạ tiện ấy. Vua nói con gái, “Nếu con có nghiệp lực riêng của mình chứ không nhờ vào ta, từ nay trở đi để nghiệm coi là biết.” Thiện Quang vẫn đáp, “Con có nghiệp lực.” Rồi cùng với cùng nhân dắt nhau ra đi. Hỏi chồng rằng, “Anh trước đây có cha mẹ không?” Cùng nhân đáp, “Cha tôi trước đây là đệ nhất trưởng giả trong thành Xá-vệ, cha mẹ trong nhà đều đã qu

74. Phật Kể Chuyện Ngày Trước Độ Các Ông A-nặc Kiều-trần-như

Truyện 74, Tạp Bảo Tạng Kinh Quyển 6  Phật ở thành Vương Xá thuyết pháp độ A Nặc Kiều Trần Như, Thích Đề Hoàn Nhân, và vua Tần Bà Sa La. Mấy ông ấy mỗi người dắt theo tám vạn bốn ngàn người, tất cả đều đắc đạo. Chư tì-khâu lấy làm lạ từng ấy người được dứt hẳn ba đường ác. Phật nói, “Chẳng những ngày nay thôi, trong đời quá khứ cũng đã từng tế bạt họ.”  Chư tì-khâu hỏi, “Chuyện tế bạt trong đời trước đó như thế nào?”  Phật kể, “Trong đời quá khứ có một đoàn người đi buôn, họ ra biển tìm báu vật, trên đường về tới một cách đồng lớn thì gặp mãng xà, mãng xà thân ngóc lên cao sáu câu-lâu-xá, vây quanh đoàn thương nhân, bốn phía đều phong tỏa không có lối thoát. Đoàn thương nhân trong bụng kinh hãi, ai nấy đều kêu lên, ‘Thiên thần địa thần có lòng từ bi xin cứu chúng tôi.’ Lúc ấy có voi trắng với sư tử đi tới, sư tử nhảy tới đánh dập đầu mãng xà, khiến cho đoàn thương nhân thoát đại nạn. Mãng xà kịp phun độc trong miệng thương hại sư tử và cả voi trắng. Lúc sư tử và voi trắng mạng sống vẫn

34. Quán Vô Thường Là Thuốc Trị Nhiều Bệnh

Dụ 34. Tạp Thí Dụ Kinh T0207 Thiên hạ thảo mộc đều làm thuốc được, chẳng qua do không sành sỏi nên không biết mà thôi. Xưa có thánh y vương tên là Kì-vực, năng hòa hợp dược thảo làm hình đồng tử, ai thấy cũng vui mừng, chúng bệnh đều khỏi. Hoặc lấy một loại cỏ trị chúng bệnh, hoặc lấy nhiều loại cỏ trị nhất bệnh, cỏ trong thiên hạ không loài nào không có chỗ dùng, bệnh trong thiên hạ không bệnh nào không trị được. Kì-vực mệnh chung, thiên hạ dược thảo cùng lúc khóc, đồng thanh, ‘Tôi dùng trị bệnh được, chỉ có Kì-vực mới biết rõ tôi mà thôi. Kì-vực chết rồi không có ai biết tôi nữa, người đời sau hoặc dùng sai, hoặc tăng hoặc giảm khiến bệnh không khỏi, làm cho người trên đời cho tôi không có thần hiệu, vì nghĩ như vậy mà khóc.’ Chỉ có một loài là ha-lê-lặc ở riêng một chỗ là không khóc, nó tự nhủ rằng, ‘Tôi trị được chúng bệnh, người nào uống tôi thì bệnh lành, không uống tôi thì không thể tự lành, không cần người ta phải biết mình nên không khóc.’  Kì-vực dụ cho Phật, chúng dược thảo

39. Giữ Miệng Lưỡi Để Tránh Họa

Dụ 39. Cựu Tạp Thí Dụ Kinh Đoạn 1.  Xưa có con ba ba gặp hạn hán, hồ trạch khô kiệt nước không thể tự tìm tới chỗ có đồ ăn được. Lúc ấy có một con ngỗng trời bay tới đậu gần bên, ba ba bò qua xin cứu giúp. Ngỗng trời ngậm nó bay trên đầu làng mạc. Ba ba không chịu im lặng, cứ hỏi cho biết chỗ nào. Hỏi mãi không thôi ngỗng trời bèn ứng đáp, ứng đáp phải hả mỏ, hả mỏ thì ba ba rớt xuống đất. Người ta bắt được làm thịt ăn. Hạng người ngu độn không tư lự, không cẩn thận miệng lưỡi cũng giống như con ba ba trong thí dụ này. Đoạn 2.  Xưa có sa-môn nhờ một phàm nhân cạo tóc cho. Phàm nhân cạo tóc xong rập đầu xuống đất tác lễ sa-môn, nói, ‘Nguyện cho tôi đời sau tâm ý tịnh khiết, trí tuệ cao viễn như đạo nhân.’ Đạo nhân chúc, ‘Chúc cho ông được trí tuệ lớn hơn tôi.’ Người ấy tác lễ rồi đi. Về sau thọ mạng tận sinh lên cõi trời Đao-lợi, đến khi thọ mệnh trên cõi trời hết thì sinh xuống nhà đại trưởng giả làm con. Sau xuất gia làm sa-môn, trí tuệ uyên thâm, chẳng mấy chốc mà đắc đạo. Được hạnh