Skip to main content

Posts

Featured Post

1. Mục-liên Với Bầy Ngạ Quỷ

Phật Thuyết Tạp Tạng Kinh (1)  Các vị A-la-hán đệ tử Phật mỗi người giữ ngôi đệ nhất một hạnh, như Xá-lợi-phất là trí tuệ đệ nhất, thích nói vi diệu pháp, Mục-liên là thần túc đệ nhất, thường dùng thần thông đi vào lục đạo, thấy chúng sanh thụ quả báo thiện ác rồi quay về kể cho người khác biết.  Có một lần Mục-liên tới bên bờ sông Hằng, thấy năm trăm ngạ quỷ cùng vội vàng lấy nước, có thần giữ nước cầm thiết trượng đuổi đi không cho tới gần. Vì thế mà lũ quỷ đi thẳng tới chỗ Mục-liên, lễ chân Mục-liên xong từng tên một hỏi nhân duyên tội quá của mình.   Một con hỏi Mục-liên, “Đại Đức, tôi thụ thân này thường chịu nóng khát, trước nghe nói sông Hằng này nước trong lành, thơm mát, hớn hở lao tới, lặn xuống tắm rửa thì nước nóng lên sùng sục, toàn thân bỏng hết. Nếu uống một ngụm thì ngũ tạng phỏng nát, thối không chịu được. Nhân duyên nào mà chịu tội này?”  Mục-liên đáp, “Ông đời trước làm thầy tướng, coi tướng cát hung cho người, nói thật thì ít mà nói bậy thì nhiều, lúc chê bai, lúc k
Recent posts

2. Mục-liên Thấy Một Thiên Nữ

Truyện 10. Tạp Bảo Tạng Kinh Quyển 2.  Mục-liên lại thấy một thiên nữ ngồi trên một tòa liên hoa rộng trăm do-tuần. Chỉ mình hoa ấy đẹp vi diệu, thù thắng hơn hẳn các tòa liên hoa khác, đồ dùng hễ muốn thì có đầy cung điện, đồ ăn uống cũng tùy niệm dục mà được, thảy đều từ hoa ấy mà ra, đi đứng hoa đều theo. Mục-liên hỏi, “Làm thiện hạnh chi mà thụ báo như vậy?” Thiên nữ đáp, “Phật Ca-diếp diệt độ để lại xá lợi. Đệ tử Ngài dựng tháp thất bảo, cao rộng bốn mươi dặm. Lúc ấy tôi là nữ nhân, ra ngoài thấy Phật tượng trong bảo tháp tướng rất đẹp, sinh lòng tín kính, ức niệm công đức Phật, gỡ hoa cắm trên đầu dâng lên tượng. Nhờ nhân duyên này mà thụ quả báo độc diệu như vậy.”      佛說 雜藏經 https://tripitaka.cbeta.org

3. Hè Nóng Xá-lợi-phất Du Hành

Phật Thuyết Tạp Tạng Kinh (5)  Lúc ấy mùa hè vào lúc thạnh nhiệt Tôn Giả Xá-lợi-phất du hành vào Am-la viên. Có một người làm thuê múc nước giếng tưới cây. Người này đối với Phật không có đại tín, thấy Xá-lợi-phất thì sanh ít tín tâm, gọi Xá-lợi-phất, “Đại Đức tới cởi áo ngồi dưới cây, tôi lấy nước tắm cho, khỏi phí nước tưới cây, đôi đường lợi ích.” Xá-lợi-phất cởi áo cho người ấy tắm, thân được mát mẻ, sảng khoái, lên đường đi tiếp.  Người làm thuê đêm ấy mệnh chung, sanh lên trời Đao-lợi, uy lực rất lớn, chỉ sau Thích-đề-hoàn-nhân, nên tự niệm, “Mình nhân chi mà sanh lên đây?” Người ấy quán túc mệnh, thấy mình tín tâm mỏng, nhờ tưới cây thuê, tiện dùng nước tắm rửa cho Xá-lợi-phất. ‘Nếu mình có tín tâm thuần hậu, biết có quả báo thế này hẳn đã bày đồ tắm rửa cung dưỡng cho đàng hoàng.’ Thấy dụng công tuy ít, nhờ gặp lương điền mà hoạch báo rất lớn. Liền tới chỗ Xá-lợi-phất tán hoa cung dưỡng. Xá-lợi-phất thấy đã có tâm tịnh tín nên thuyết pháp cho, đắc tu-đà-hoàn đạo.       佛說 雜藏經 h

4. Mục Liên Thấy Thần Nhân

Phật Thuyết Tạp Tạng Kinh (4)  Mục-liên lại thấy một vị thần thân thể cực đại, tay kim sắc, năm ngón thường xuất cam lộ, nếu có người đi đường cần đồ ăn thức uống hay đồ sanh hoạt thì thảy đều từ ngón tay xuất ra, tùy ý đem cho họ. Mục Liên hỏi, “Ông là vị trời nào mà phúc báo, công đức kì đặc như vậy?” Vị thiên vương ấy đáp, “Tôi không phải là Đao-lợi Thiên Vương, thậm chí chẳng phải Đệ Lục Thiên Vương, cũng không phải Phạm-thiên Vương. Tôi chỉ là đại quỷ thần ở nhờ đại thành nước kia, nhân du hành quán sát mà tới đây.” Mục-liên hỏi, “Ông làm thiện hạnh chi mà đắc quả báo này?” Đáp, “Đại thành nước đó có tên là La-lâu. Xưa tôi ở thành ấy làm cô gái nghèo, đan túi len bán sống qua ngày. Làm ăn sa sút, nhà cửa hư hết đành ra đầu hẻm ở, đan túi nuôi thân, chỗ đó gần nhà một trưởng giả đại phú hay bố thí. Hàng ngày lúc sắp ngọ, nếu có sa-môn hay bà-la-môn bưng bát khất thực hỏi tôi: ‘Nhà trưởng giả kia ở đâu?’ Tôi tâm chân thật, không chút hư vọng vui vẻ đưa tay chỉ nhà trưởng giả ấy cho

5. Nhân Duyên Vua Ưu-đạt-na Đắc Đạo

Phật Thuyết Tạp Tạng Kinh (5)  Lúc Phật còn tại thế có năm đại quốc vương. Năm vị ấy vào thời Phật Ca-diếp là thiện tri thức vì đạo xuất gia. Khi Phật Thích-ca-văn xuất thế họ đều chứng đạo tích. Nay kể nhân duyên một vị vua đó đắc đạo. Nước tên là Bàn-đề, vua tên là Ưu-đạt-na, nước ấy thịnh vượng, nhân dân phú túc. Vua có hai vạn phu nhân, đệ nhất phu nhân tự là Nguyệt Minh, dung nghi đoan chánh, vua rất yêu mến. Lúc ấy vua mở đại hội bày nhiều trò kĩ nhạc, lệnh cho Nguyệt Minh múa. Nguyệt Minh phu nhân mặc y phục thượng hạng, đeo kim ngân danh bảo, anh lạc quấn đầy thân, múa rất kì nhã, khiến mọi người đều vui.  Vua giỏi xem tướng, thấy Nguyệt Minh phu nhân hiện mệnh chung tướng, không quá nửa năm sẽ đột nhiên qua đời, ân ái xa nhau khổ, vua buồn rầu khôn nguôi. Nguyệt Minh lấy làm lạ hỏi thì vua do coi chết là việc lớn, sợ nàng ưu não, giấu không nói. Ân cần hỏi nhiều lần vua đành đáp, “Nàng thọ mệnh đoản, không lâu nữa sẽ chết, lòng đầy ân ái li biệt nên sầu não.” Nguyệt Minh bạch,

6. Dâng Phật Một Đóa Hoa Được Chừng Nào Phúc Đức

Phật Thuyết Tạp Tạng Kinh (6)  Sau khi vua tạ thế có một người hái được hoa cây am-la, hoa màu như chân kim. Người ấy được hoa đẹp muốn cài lên đầu làm trang sức, nhưng nghĩ rằng, “Đầu này vô thường, lúc tan rã thì bị cáo với chó khới ăn, lăn lóc giữa phẩn thổ, làm đẹp cho nó thì được chi!” Bèn cầm hoa tới điện Phật, thấy tượng Phật hình dung đẹp đẽ, trong lòng nghĩ, “Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni đẹp quá.” Tiếp đó lại niệm công đức Phật, “Phật là bậc nhất thiết trí, đại từ đại bi, có đầy đủ công đức thập lực, tứ vô sở úy.” Niệm xong tâm hớn hở, lông dựng đứng, dâng hoa lên Phật.  Dâng hoa Phật xong nghĩ rằng: “Nghe Phật nói chỉ cúng dường một cái hoa thôi cũng được quả báo lớn, nhưng không biết giới hạn quả báo tới đâu?” Ra về, gặp thầy tăng hành khuyến hóa liền hỏi, “Lấy một cái hoa dâng cho Phật thì được bao nhiêu phúc đức?” Đáp, “Tôi chán cái khổ cuộc đời, dứt bỏ ngũ dục, chỉ xuất gia thụ giới thôi, không đọc kinh thư. Như chuyện sâu xa này thì sức tôi không biết được, anh hãy đi hỏi

26. Hai Vị Quan Nội Cung Tranh Đạo Lí

Truyện 26. Tạp Bảo Tạng Kinh Quyển 2.  善惡報應,行業所致,非天非王之所能與。 Thiện ác báo ứng, hành nghiệp sở trí, phi thiên phi vương chi sở năng dữ. Xưa vua Ba-tư-nặc đang nằm ngủ nghe hai nội quan tranh nhau đạo lí. Một người nói: “Tôi sống nhờ vua.” Người kia đáp: “Tôi không nhờ ai cả, tôi nhờ nghiệp lực của mình.” Vua nghe vậy đem lòng mến người nương nhờ mình, muốn thưởng hắn. Vua sai người hầu sang nói phu nhân rằng, “Hôm nay trẫm sẽ cử một người qua, hãy thưởng cho hắn thật nhiều tiền tài, áo quần và trang sức.” Liền sai người nói nương nhờ vua mà sống bưng rượu uống còn sang cho phu nhân.  Người ấy vừa bưng rượu ra khỏi cửa thì mũi chảy máu, không đi tiếp được. Vừa lúc ấy gặp người nương nhờ nghiệp lực bèn nhờ hắn bưng rượu qua cho phu nhân. Phu nhân thấy có người tới, nhớ lời vua nên tặng cho hắn tiền, áo quần và trang sức. Về trước mặt vua, vua thấy vậy trong bụng rất lấy làm quái nên gọi người nương nhờ vua vào hỏi, “Trẫm sai ngươi đi sao không đi?” Đáp, “Thần ra khỏi cửa đột nhiên bị chảy m