Xưa có thôn kia cách vương thành năm do-tuần, trong thôn có nước thơm lành. Vua lệnh dân làng ngày ngày phải tiến cống thứ nước ấy. Dân làng mệt mỏi, muốn bỏ đi. Lúc ấy thôn chủ nói mọi người như vầy: ‘Bà con đừng đi! Để tôi tâu vua đổi năm do-tuần thành ba do-tuần, cho bà con gần hơn, đi lại đỡ mệt.’ Xong lên tâu vua, vua đồng ý cải xưng thành ba do-tuần. Chúng nhân nghe vậy rất mừng. Có người nói: ‘Vẫn năm do-tuần như cũ, đổi cái chi mô.’ Dân tuy nghe vậy vẫn tin lời vua, rốt cục không bỏ đi.
Người đời cũng vậy, tu chánh-pháp để sau thoát ngũ đạo[1] mà nhập niết-bàn-thành thì nản lòng muốn bỏ ngang, hành trình vượt sinh tử bị đình đốn không tiến được thêm nữa. Pháp vương Như Lai có phương tiện quyền biến, nhất thừa pháp tách ra nói làm ba[2]. Những người căn tính tiểu thừa nghe vậy mừng rằng dễ theo, tiếp tục tu thiện pháp, thêm nghiệp lành, tìm cách ra khỏi biển sinh tử. Sau nghe có người nói không hề có tam thừa, xưa nay chỉ một đạo lộ mà thôi vẫn tin lấy lời Phật, không chịu buông [tam thừa], như dân làng kia tin lời vua vậy.
Tống Mĩ Thuỷ Dụ, Truyện thứ 34, Bách Dụ Kinh.
nguyên văn
昔有一聚落,去王城五由旬,村中有好美水。王勅村人,常使日日送其美水,村人疲苦,悉欲移避遠此村去。時彼村主語諸人言:「汝等莫去!我當為汝白王,改五由旬作三由旬,使汝得近往來不疲。」即往白王,王為改之作三由旬,眾人聞已便大歡喜。有人語言:「此故是本五由旬,更無有異。」雖聞此言,信王語故終不肯捨。世間之人亦復如是,修行正法度於五道向涅槃城,心生厭[3]惓,便欲捨離,頓駕生死不能復進。如來法王有大方便,於一乘法分別說三,小乘之人聞之歡喜以為易行,修善進德求度生死,後聞人說無有三乘,故是一道。以信佛語終不肯捨,如彼村人亦復如是。
Phiên âm
Tích hữu nhất tụ lạc, khứ vương thành ngũ do-tuần, thôn trung hữu hảo mĩ thủy. Vương sắc thôn nhân, thường sử nhật nhật tống kì mĩ thủy, thôn nhân bì khổ, tất dục di tị viễn thử thôn khứ. Thời bỉ thôn chủ ngứ chư nhân ngôn: ‘Nhữ đẳng mạc khứ. Ngã đương vi nhữ bạch vương, cải ngũ do tuần tác tam do tuần, sử nhữ đắc cận vãng lai bất bì.’ Tức vãng bạch vương, vương vi cải chi tác tam do tuần, chúng nhân văn dĩ tiện đại hoan hỉ. Hữu nhân ngứ ngôn: ‘Thử cố thị bổn ngũ do tuần, cánh vô hữu dị.’ Tuy văn thử ngôn, tín vương ngữ cố chung bất khẳng xả. Thế gian chi nhân diệc phục như thị, tu hành chánh pháp độ ư ngũ đạo hướng niết-bàn thành, tâm sinh yếm quyện, tiện dục xả li, đốn giá sanh tử bất năng phục tiến. Như lai pháp vương hữu đại phương tiện, ư nhất thừa pháp phân biệt thuyết tam, tiểu thừa chi nhân văn chi hoan hỉ dĩ vi dị hành, tu thiện tiến đức cầu độ sanh tử, hậu văn nhân thuyết vô hữu tam thừa, cố thị nhất đạo, dĩ tín Phật ngữ chung bất khẳng xả, như bỉ thôn nhân diệc phục như thị.
Truyện này ý tứ gần giống truyện Sáng Ba Chiều Bốn trong cổ văn Trung Hoa.
Comments
Post a Comment